Bài viết mới nhất từ Đỗ Đức Thắng
Tiền... và Cảm ơn
Tôi trực ở khu chung cư ... Dân ở đây họ giàu lắm, vì là chung cư cao cấp của thành phố. Sáng ra, gia đình họ bước lên những chiếc xe sang trọng, cuối tuần họ ngao du khắp nơi rồi trở về.
Khái niệm về...Vợ
Vợ là cục vàng. Đúng, mà chính xác là thỏi vàng. Bởi cục vàng đôi khi còn xù xì xấu xí, còn thỏi vàng thì đẹp là chuẩn rồi. Bởi thiên hạ xưa này không ai bảo vợ mình xấu. Nếu xấu cưới làm gì. Nhưng vàng thật hay vàng giả, thì lúc đầu còn loay hoay chọn lựa, nhưng sau này thì vơ tuốt. Thật giả gì chả cần biết, miễn cứ vàng là được.
Kẻ... say văn
Hắn say Văn từ bé. Thuở còn đi học, chẳng có bài viết nào trong sách giáo khoa là hắn không đọc cho nhàu, hắn nhớ từng dấu phảy.
Dâng sao giải hạn...
Năm nay không thấy... Là cái lễ "dâng sao giải hạn" trong những ngôi chùa ở xứ ta. Không thấy, nhưng không phải không còn, nghĩa là còn nhưng ít lắm. Nhất là từ khi Thủ tướng ra chỉ thị, cấm các hoạt động dâng sao giải hạn, vì nó chẳng mang nghĩa gì về tâm linh.
Tre làng
Lâu lắm rồi. Tôi về quê không nhìn thấy nhiều tre nữa, chắc vì không có giá trị lợi nhuận gì từ cây tre, nên người ta chặt bỏ hết thì phải. Xóm làng chỉ còn lại những cây ăn trái, có những cây trồng vài năm đã ra trái xum xuê, tiết kiệm đất mà mang lợi ích kinh tế cao. Cây tre thì gần như không còn nữa.
Cá rô đanh nhấm nháp vị quê xưa
Thời còn bé, ruộng quê tôi thứ cá này nhiều lắm, vẫn gọi là cá "rô đanh". Bởi nó nhỏ mà rắn thịt, ăn đậm đà mà lại nhiều xương. Kho, rán hay nướng đều rất ngon, người quê tôi thường nướng lên, rồi băm nhỏ với muối kho mặn ăn được lâu. Cũng có khi nấu canh cải thì cứ phải là tuyệt cú mèo.
Trò chơi quê xưa
Trẻ phố có lối sinh hoạt và trò chơi khác xa trẻ quê. Tất cả những món trò chơi thời bấy giờ đã trôi vào ký ức của lớp người như tôi.
Ngày vắng vợ
Mụ về quê. Ừ, thì nhà có tí việc, mụ về mấy ngày. Mụ xoăn xoe cả mấy hôm rồi, nghĩa là mụ trằn trọc thao thức. Đến cả mấy đêm, mụ cứ xoay xở bên này bên kia. Đến ngày về thì mụ gần như là thức trắng đêm.
Cây đa làng
Tôi sinh ra ở làng quê. Làng tôi có những cây Đa ... Làng tôi cũng như bao ngôi làng khác, có con sông, bến tắm. Có những cây Đa cổ thụ, giếng nước, sân Đình, cùng ngôi chùa có mái cong cao vút. Nét đặc trưng bao đời của những làng quê Bắc bộ.
Hương bồ kết
Lại hè rồi .. Cái nắng tháng Năm vồi vội trườn qua dãy núi phía Đông. Hùng dậy khá sớm, anh men theo con mương, dọc theo bờ ruộng lúa, thong thả hít thở cái không khí dịu mát ở quê, mà lâu lắm rồi, anh không được hưởng. Cái mùi nồng nồng của hương rạ nếp, cái vị tanh tanh của những vạt bùn non, mà ai đó vừa mới vắt lên bờ.
U tôi
Một cụ già bắc bộ. U tôi đã ngót chín mươi rồi, dáng đi hơi lom khom nhưng còn khoẻ chán. Tai vẫn tinh, mắt vẫn sáng, nói chuyện với cháu con vẫn còn rổn rảng. Nghĩa là quá tuổi cổ lai hi đến hai chục năm giời, mà vẫn được như vậy thì thật là quý hoá.
Tết ta, xưa và nay
Đã thành thông lệ. Chẳng phải bỗng dưng người ta gọi là tết. Các quốc gia trên thế giới, gần hết họ đều ăn tết theo dương lịch, còn lại một số quốc gia có những ngày tết riêng.
Chó...
Chó, chó, chó! Ờ vậy đấy, cứ tự nhiên mà gọi như thế, ai chả hoảng, thậm chí cứ kêu trống không, theo kiểu "mày là đồ... chó" người ta còn ít hãi hơn là gọi nhát gừng.
Em rể
Tôi với chú ấy là đồng niên.
Ký ức quê xưa
Thời bây giờ ngộ thật. Nghĩ mà chả thấy giống ngày xưa tẹo tèo teo nào cả.
Chân dung
Hắn xấu đau xấu đớn. Xấu ma chê quỷ hờn, khuôn mặt cứ phè ra như cái thớt, mồm thì rộng đến tận mang tai, ước chừng chiều dài phải bằng hai cái sống mũi.
Em dâu
Tôi có đứa em dâu. Nhà có ba anh em trai, thì thím ấy là dâu út. Vợ tôi là thứ giữa, thành ra "chân không chạm đất, mà mặt chẳng đụng giời".
Hạnh phúc ở đâu xa
Của đáng tội ...Ngày xưa hắn cũng không đến nỗi, không đẹp trai phong độ, nhưng chả đến nỗi nào. Nghĩa là nom cũng tạm được, hắn cũng kháu, khuôn mặt khá xinh, lại trẻ nữa. Dĩ nhiên rồi, đang tuổi xuân phơi phới mà lị.
Mẹ chồng
Ở cơ quan… Giờ nghỉ trưa, ấy là thời gian dành cho các "bà Tám" công sở, cũng là cái sở thích, chỉ vì là đàn bà với nhau cả mà.