Nhớ ngày xưa ...
Hồi tôi mới lừa con gái cụ, cụ chỉ cười chả nói gì. Kệ xác chúng bay, lấy nhau rồi thì tự lo, tao sau này rồi cũng hai năm mươi về chầu các cụ.
Thế rồi tôi làm rể cụ cũng đã một phần tư thế kỷ. Tôi là con rể út, nên cái mặt nhìn vẫn còn vẻ zai tơ, chứ anh vợ tôi cũng ngót nghét bảy mươi cả, chứ ít gì. Tôi về với U, đám cháu gọi bằng ông cứ phải gọi là hàng đàn. Lạy giời, chỉ vài năm nữa là tôi được lên chức cụ.
Lại nói chuyện của U.
Ấy giá kể rộng rãi, thể nào cụ cũng lại vào Nam một chuyến, bởi thấy cụ ngồi kể rành mạch từng ngóc ngách trong nhà mình, cứ như là vừa ở ngày hôm qua. Cụ nhớ tên, nhớ tuổi từng đứa cháu đứa chắt, cả đống cháu chắt, mà đến tôi đôi lúc còn quên.
Đấy, một cụ già quê, tuổi gần cửu thập, suốt cả cuộc đời chỉ lo vun vén cho gia đình. Thôi thì cầu mong cho cụ sống trường thọ bách niên.
Chuyện làng quê