Tôi là người bên Phật giáo. Nghĩa là gia đình có thờ tổ tiên ông bà, và thỉnh thoảng có đến Đình chùa, cũng giống như các con dân khác. Vì cũng giống như các con dân khác, nên việc Đình chùa có đến là một lẽ thường tình. Tuy nhiên việc ngồi cả buổi, chỉ để "dâng sao" thì nghe có vẻ thế nào đấy. Nên chuyện vợ con có viết tên, rồi đi là có, nhưng tôi thì chưa.
Không nói về việc nhảm nhí, vì đó là tâm linh, nhưng việc bỏ ra một ít tiền, viết giấy ghi tên tuổi vào, dâng sao để giải hạn, thì có vẻ mông lung lắm. Mấy năm trước, có một vị ở đâu đó, hình như Hà Nam thì phải? Vừa giải hạn ở chùa ra, bước chân ra ngoài cổng, thì gặp chiếc xe hai mươi bốn chỗ, tông thẳng vào, què luôn một bên chân. Vậy thì giải làm sao hết hạn? Hay là giải chưa tới?
Câu hỏi khó trả lời.
Thậm chí một vị cao tăng cũng trả lời qua báo chí: dâng sao giải hạn không có trong lễ giáo cửa Phật.
Vậy thì dẹp đi là phải. Thiên hạ bây giờ họ lên tới sao Hỏa rồi, mà ta mới chỉ dâng sao thôi, thì quá là tụt hậu. Cần dẹp bỏ, những cái không phải là cần thiết. Chúng ta có điều kiện, chỉ cần bỏ vào hòm công đức là đủ. Quá lãng phí thời gian cho một kiểu lễ không cần thiết.
Tôi vỗ cả hai tay.
Biên Hòa
Ngày Rằm tháng Giêng.
Chuyện làng quê