Hùng sinh ra ở mảnh đất này, quanh năm với hai mùa lúa, anh thuộc từng thửa ruộng bờ ao. Mười năm nay, anh sống trên thành phố, từ khi vào đại học. Anh đã quen với mùi xăng xe, cái khói bụi ngột ngạt, những phù hoa chốn đô thị. Mặc dù cách thành phố chưa đầy năm mươi ki lô mét, mà lần nào trở về nhà, anh cũng lại ra đi vội vã. Anh đi như trốn chạy một cái gì đấy? Phải rồi, anh muốn trốn một ánh mắt nhìn, một cái nắm tay vụng về, đặc biệt là mùi hương đọng trên mái tóc đen của một người con gái.
Anh lững thững trở về khi trời đã chói chang, những tia nắng xoạc dài loang lổ trên những bụi cỏ non, Mẹ anh bưng cái chậu ra giữa sân, mẹ bẻ vào cả một chùm bồ kết đen óng, mùi hương dìu dịu tỏa ra làm anh nao cả người. Ở trong xóm này, có lẽ chỉ còn mẹ anh là người cuối cùng gội đầu cách này.
Anh bước ra cây bồ kết ở góc vườn, cây bồ kết đã gắn bó với anh cả quãng đời thơ dại. Mà ngày ấy ...
Ngày ấy ...
Hùng là chàng trai mười tám. Hương, tên cô bé gần nhà, ít hơn Hùng một tuổi, cô bé có đôi mắt đen huyền, hai gò má xinh xinh với má lúm đồng tiền. Đặc biệt là mái tóc đen óng, dài ngang vai. Hương hay sang nhờ anh giải giúp những bài toán khó. Mỗi lần mái tóc nhung huyền ghé sát vào anh, mùi hương thơm dìu dịu tỏa ra làm Hùng ngất ngây. Những lần anh ra bẻ bồ kết cho mẹ, nàng thường canh me rồi xin của anh những chùm to nhất, nếu anh không cho, nàng thường hờn dỗi, có khi cả mấy ngày không hỏi. Nhưng anh biết, ánh mắt đen của nàng vẫn ghé sát vào khe cửa sổ nằm ở góc vườn, mà ở đó có cây bồ kết. Nàng vẫn dõi theo anh.
Nhưng những hờn giận của tuổi ô mai thường qua đi nhanh chóng, Hương lúc nào cũng chủ động làm hòa. Những ánh mắt nhìn đã nhiều lần làm anh xao xuyến. Những cái nắm tay nhè nhẹ, những lời bóng gió đã theo anh suốt những ngày non trẻ.
Hùng vào đại học, anh đậu trường bách khoa. Mỗi lần trở về nhà, anh thường mua làm quà cho nàng bằng những cái kẹp tóc xinh xinh mà anh bắt gặp, nàng thích lắm. Những ánh mắt đưa trao làm anh bối rối. Những "tín hiệu" trao nhau đủ cả, chỉ duy nhất một tiếng YÊU, cùng một lời hò hẹn, anh quên chưa kịp trao.
Ở quê anh, nhưng người con gái lớn lên thường chỉ mười chín đôi mươi là đã lấy chồng. Hương đã bước vào cái tuổi ấy. Hùng vừa tốt nghiệp trở về nhà thì được mẹ báo tin: cái Hương sang tháng lấy chồng. Anh nghe như ù cả màng tai, anh là người có lỗi, tại sao chỉ một lời ngắn gọn anh lại chẳng nói thành câu? Tại sao? Tại sao?
Hùng buồn lắm ...
Lần ấy anh về ở nhà với mẹ được bốn ngày rồi quày quả đi ngay. Anh vùi đầu vào những bản vẽ, những đồ án và đề tài nghiên cứu. Anh muốn quên đi tất cả.
....
Hùng vẫn tần ngần đứng bên gốc cây bồ kết ngày xưa, anh lâng lâng với những xúc cảm buồn khó tả. Anh thèm lắm được nhìn lại ánh mắt đen nhánh thơ ngây ngày nào, anh thèm lắm cái mùi hương phảng ra từ mái tóc nhung huyền, xỏa ngang vai của cô bé một thuở thanh xuân. HƯƠNG BỒ KẾT.
Chợt vọng lên từ phía cửa sổ nơi góc vườn, tiếng ru con nghe xé lòng của người mẹ trẻ.
Chuyện Làng quê