Mụ không ngủ! Ấy là mụ gặp U.
Năm nay U ngót nghét 90. Mà được cái còn khỏe, cụ bảo: cụ cũng chờ con gái rốt lòng của cụ từ đêm qua. Thì đấy, người già là vậy, cứ sốt sắng, cụ lo cho đường đi lối lại. Gớm thôi, mới sáng sớm con gái cụ còn nhoen nhoẻn bên chồng, non trưa đã gặp cụ rồi. Chả biết cụ lo cái gì nữa?
Mà kệ!
Con gái cụ cũng được cái hay lo. Sáng sớm đã lo trễ xe, trưa về lại lo không có người đón. Ối dào, chỉ được cái lo hão. Tôi bảo rồi, mụ về thăm U, tranh thủ ngó vào cái thắt lưng của U đấy, kiểu gì mà U chả có cái để mà "lận lưng". Thót của U vài tờ xanh đỏ, có mà xe nó nhắc lên ghế đầu ấy chứ. Việc gì mà cứ phải xoăn xoe!
Giàu con út.
Khó cũng con út.
Kiểu gì U chả thương mà móc hầu bao ra ấy chứ. Ấy là nói thế, cho thiên hạ người ta chửi chơi. Làm thân con gái, lấy chồng đã mấy chục năm, chả cho U được cái gì, về nhà còn móc.
Thì đấy, nhìn cụ vui, con gái cụ cười rổn rảng, chả có gì bằng. Làm con cái, chỉ một ngày còn đấng sinh thành, thì còn vui. Sau này khi đã về nơi chín suối, muốn nhìn một chút cũng chẳng có.
Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.
Chuyện làng quê