Vợ là kim cương.
Phải! rắn lắm chả phải bỡn. Thế gian bảo "rắn như đá" mà chả ăn thua gì, so với kim cương thì khác nào thả cái tũm. Đấy! thiên hạ bảo rằng vợ là liễu yếu đào tơ. Phét lác, nó lại chả rắn như kim cương ấy chứ, so với đá còn một giời một vực. Ối ông mất mát, sứt đầu mẻ trán cũng vì vợ, mà chả dám mở mồm kêu than.
Vợ là tổng quyền hành.
Chả thế ối anh, bước ra ngoài thì dọa nạt hầm hố, vào công ti thì hò hét nhân viên. Ấy thế mà về đến nhà không dám cãi vợ nửa lời, im như thóc. Thậm chí cũng chả dám xửng cồ, bởi nó nắm hết quyền hành, mỗi lần đi đâu phải ngửa tay ra xin vài đồng bạc cắc, nếu không khéo léo giấu được quỹ đen.
Đấy!
Vợ là vậy, rắn lắm chứ chả đùa. Anh nào khôn ngoan lừa được vợ, ra ngoài còn "nở mày nở mặt" với chiến hữu. Còn không thì chỉ lầm lũi cúi gằm, chả dám nghểnh mặt lên mà kiêu hãnh với đời.
Đôi khi nghĩ đến phận đàn ông mà tủi. Sinh ra trên cõi đời này mà thiếu đủ thứ.
Ngồi nhẩn nha
Sắp 8/3 mịa nó rồi!
Nghĩ mà thấu ruột gan.
Biên Hòa
Ngày ...sắp nổ!
Chuyện làng quê