Bài viết mới nhất từ Truyện ngắn của Phạm Công Thắng
Mơ hoa
Đêm cuối năm, nàng cùng chồng và cậu con traiJayden háo hức dạo bộ bên Nhà hát Opera Sydney và chân Cầu Cảng Sydney nước Úc, đón chờ thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Dù đã sang định cư rồi lấy chồng Úc hơn 10 năm, nhưng mỗi lần ghé chơi nơi đây, nàng vẫn luôn thấy Sydney thật quyến rũ.
Hương bưởi
Sau Tết cổ truyền năm 1974 vài ngày, tôi được đơn vị cử xuống nắm tình hình địa bàn huyện Kỳ Bình, một xã giáp ranh với vùng địch chiếm đóng. Trời chập tối, vừa bước chân xuống xe đò, tôi xốc lại chiếc ba lô rồi vội vã cuốc bộ đến Ủy ban xã, nằm trong một khu cứ an toàn.
Mụ Bống
Cả khu phố này ai cũng biết vợ chồng mụ Bống, dân vô gia cư, không nhà không cửa, hàng thập kỷ qua sống tá túc dưới một cái ô che tạm bên góc tường trên con phố Hoàng Hoa. Nghe đâu vợ chồng mụ quê miền Trung, do chơi cờ bạc vướng vào nợ nần phải bán cả căn nhà ở quê vẫn không đủ trả nợ, bị chủ sòng bạc truy lùng gắt gao nên đã trốn chạy ra Thủ đô sinh sống.
Bà Mai
Sáng nay, bà Mai dậy sớm ăn vội bát mì tôm trứng, uống qua loa cốc nước lọc, rồi vội vã vào chợ bán hàng. Nhà bà cách chợ chỉ vài bước chân, nên so với các tiểu thương khác, bà có điều kiện đi sớm, về muộn. Vào dịp cận Tết, lượng người mua hàng tăng đột biến khiến cung không đủ cầu. Vì vậy ngay từ giữa năm bà đã phải đặt các chủ đầu mối cung cấp đủ hàng để giáp Tết tung ra thị trường.
Vết hằn
Năm mười bảy tuổi, nàng đẹp như một bông hoa, rạng ngời giữa muôn trùng các loài hoa khoe sắc. Học xong bậc trung học, nàng được nhiều chàng trai trong phố theo đuổi, xin nguyện kết tóc xe duyên. Gia đình nàng thuộc diện khá giả nên cha mẹ nàng muốn cho con gái học tiếp lên đại học, sau này có một công việc đàng hoàng chồng con cũng chưa muộn.
Cô hàng cá
Căn nhà bốn tầng tôi đang ở được xây cất từ đầu thập niên 1990, nằm trên một dãy phố nhỏ chạy thẳng ra con hồ thoát nước lớn của thành phố. Mặt tiền nhà đối diện với dãy tường nhem nhuốc của Trạm biến thế điện chạy dài chừng vài chục mét.
Ổ chuột
Cả thành phố này ai cũng biết dưới gầm cầu chui ngang qua một con lộ có một khu ổ chuột tồn tại đến nay đã vài thập kỷ. Khu này dành cho dân lao động ngoại tỉnh và kẻ ăn mày tứ xứ ngày đi kiếm ăn, đêm về đây trú ngụ. Nhiều lần chính quyền sở tại ra tay dẹp bỏ nhưng chỉ được một thời gian nó lại ngang nhiên tồn tại, như một đòi hỏi tất yếu của một bộ phận người vô gia cư trước cuộc sống mưu sinh giành giật.
Mẹ kế
Mẹ nàng mất sớm, sau nhiều năm chịu tang vợ và lầm lụi nuôi con, bố đi bước nữa. Người phụ nữ góa bụa mà ông đem về để nàng gọi mẹ kế là giáo sư của một viện nghiên cứu, sắc sảo và xinh xắn.
Chàng binh nhất
Tháng Tư năm 1975, tôi nằm trong con số đợt tuyển quân vét, huấn luyện gấp rút bổ sung lực lượng chochiến trường miền Nam, chuẩn bị cho trận đại thắng mùa Xuân lịch sử. Tôi háo hức lắm, bởi thanh niên thời đó đơn giản là được đi chiến đấu, góp phần vào cuộc chiến vĩ đại của dân tộc. Nhưng số tôi không may, sau khóa huấn luyện lại được biên chế về Đại đội Thông tin hải quân, đóng quân ngoài Bắc.
Giãn cách
Trời ơi, lại giãn cách gowin99 rồi! Đang ngồi xem tivi, gã bỗng hét lên, khiến mụ vợ đang nấu cơm trong bếp giận dữ: - Ông có nhẹ giọng cho cháu nó ngủ không. Cả đêm hôm qua nó sốt, quấy giờ mới chợp mắt được một týđấy. Mà Thành phố chưa khống chế được dịch bệnh thì người ta gia hạn thêm, có gì lạ đâu.
Bóng ma
Nhà nàng tọa lạc trong một khu đô thị bỏ hoang do nhà đầu tư phá sản, bỏ của chạy lấy người, từ nhữngnăm 1990. Nói là khu đô thị bỏ hoang nhưng không phải là không có người ở. Lác đác trên các con đường trải nhựa dẫn vào khu đô thị, đêm đến vẫn có những hộ dân đỏ đèn và tiếng chó sủa râm ran vọng vào màn đêm đen tĩnh mịch.
Thầy lang Vòm
Làng Đức Xá quê Vòm, nằm ngay sát con sông Giang Hạ, nước bên đục bên trong do phía thượng nguồn người dân đào vàng, khai khoáng. Làng có hơn một trăm hộ dân phần lớn thuần nông, quanh năm “bán lưng cho đất bán mặt cho trời”. Cả thôn chỉ có vài ba người học hành đỗ đạt làm quan, còn lại đa phần thanh niên ở nhà làm ruộng, lấy vợ rồi sinh con đẻ cái.
Giang Công tử
Hắn là tay chơi có hạng ở thành phố Hải Minh, với gương mặt điển trai, dáng cao, người ẻo lả, giọng nóiđầy uy lực của kẻ dư tiền. Người ta biết nhiều đến hắn qua biệt danh “Giang Công tử" bởi từ đầu tới chân hắn luôn trang bị những đồ hàng hiệu xa xỉ, đắt tiền. Chiếc mũ lưỡi trai Nike, bộ âu phục Hermes, đôi giày hàng hiệu da cá sấu Christian Louboutin. Mỗi khi hắn xuất hiện, mọi cặp mắt đều đổ dồn nhìn theo, ngỡ ngàng xen lẫn kính nể.
Dương Vệ
Hắn say khướt, say đến nỗi không biết gì rồi gục xuống bàn, bên cạnh là mấy bạn nhậu đều say lăn cu chiêng dưới sàn nhà, nước miếng chảy sùi hai bên mép. Rất may, hắn được một gã phục vụ quen ở quán đèo xe máy đưa về nhà. Vừa xuống xe, hắn loạng choạng ngã vập xuống đất rồi lồm cồm bò dậy, đập cửa ầm ầm: Mở cửa, mở cửa!
Bão đời
Năm mười bảy tuổi, nàng cưới chồng. Chồng nàng là chủ thầu công ty xây dựng địa ốc giàu có nhất thành phố, hơn nàng ba mươi tuổi. Hôm đó, màn pháo bông vừa dứt, dân phố hiếu kỳ đổ xô ra đường xem đám cưới cô dâu trẻ lấy chồng già gần bằng tuổi cha mình.
Ông ngoại
Năm tôi lên bảy tuổi, mẹ gửi tôi cho ông bà ngoại trông giữ. Nhà ông ngoại tọa lạc tại một khu đất dưới chân núi Kết. Dưới thời Vua Gia Long đầu thế kỷ XIX chođến nay, phố Kết thuộc thị trấn Rừng Thông, phủ Đông Sơn.
Con sen
Đêm hôm đó, Sen khóc hết nước mắt. Nàng nghĩ, có phải thầy u vì nợ nần hay còn lý do khác mà lại bắt mình đi ở cho nhà mợ Loan. Mợ Loan nổi tiếng xinh đẹp nhưng rất chua ngoa đanh đá. Nghe đâu, vì đam mê cờ bạc vướng vào nợ nần mà thầy của mợ đã gán mợ cho ông chủ buôn đồ cổ trên tỉnh hơn mợ mười lăm tuổi. Mợ lấy chồng nhiều năm, nhưng không có con do bị vô sinh.