Đang ngồi băm rau lợn ngoài sân, Sen nghe tiếng ho sù sụ của thầy phát ra từ trong buồng. Rồi tiếng u gọi vọng ra:
- Sen ơi, vào thầy u bảo!
Sen vội bỏ con dao trên cái thớt, chạy vào.
- Thày u gọi con có chuyện chi ạ?
- Con biết đấy, mấy năm nay thầy luôn ốm yếu, u con vừa làm ruộng vừa chạy chợ mà vẫn không đủ ăn. Mấy năm trước, nhà mình còn nợ mợ Loan xóm Cộng một khoản tiền hồi thầy nằm viện mổ cấp cứu. Hôm qua, mợ ấy sang ngỏ lời với thầy u, trên tỉnh đang cần người giúp việc, nếu con đồng ý, mợ ấy hứa sẽ xóa món nợ cũ và hàng tháng còn chu cấp cho thầy u một khoản tiền dưỡng già. - Thầy Sen nói không thành tiếng.
Nghe thầy u nói vậy, ruột gan Sen đau như dao cắt. Sen nghĩ lúc này cưỡng lại ý thầy u sẽ mang tội bất hiếu. Còn đi ở cho người ta không biết cuộc đời mình sau này sẽ ra sao. Và nữa, nếu mình đi, Mạnh sẽ nghĩ sao khi hai người đã nguyện kết tóc xe tơ?
Đêm hôm đó, Sen khóc hết nước mắt. Nàng nghĩ, có phải thầy u vì nợ nần hay còn lý do khác mà lại bắt mình đi ở cho nhà mợ Loan. Mợ Loan nổi tiếng xinh đẹp nhưng rất chua ngoa đanh đá. Nghe đâu, vì đam mê cờ bạc vướng vào nợ nần mà thầy của mợ đã gán mợ cho ông chủ buôn đồ cổ trên tỉnh hơn mợ mười lăm tuổi. Mợ lấy chồng nhiều năm, nhưng không có con do bị vô sinh.
Hai hôm sau, vào một buổi sáng mùa đông, người ta thấy một chiếc ô tô Mazda màu trắng từ đường cái quan chạy thẳng vào làng rồi đỗ xịch trước cửa nhà Sen. Từ trên xe, mợ Loan bước xuống rồi đi thẳng vào nhà. Biết nhà có khách, thầy Sen dù đang ốm vẫn gắng gượng ngồi dậy tiếp. Thấy Sen loay hoay mãi trong buồng, thầy Sen nói vọng vào:
- Con chuẩn bị xong chưa? Nhanh, kẻo mợ Loan chờ.
Sen không nói gì, từ trong buồng xách túi lầm lũi bước ra. Lúc này, u Sen từ dưới bếp tất tưởi chạy lên gật đầu chào khách rồi đến bên con gái ghé tai dặn dò một điều gì đó. Sen nghẹn ngào trong nước mắt, chào thầy u rồi bước nhanh ra cổng. Bất chợt, nhìn sang bên kia đường thấy Mạnh đang đứng trân trân nhìn theo bóng nàng bước lên xe trong vô vọng.
Sau vài giờ lăn bánh trên con đường tỉnh lộ, cuối cùng chiếc xe cũng đã về đến nhà mợ Loan. Vừa bước chân xuống xe, Sen choáng ngợp trước tòa biệt thự nguy nga tráng lệ. Một người đàn bà trung tuổi, mặt quắt bước ra mở cổng, gật đầu chào mợ Loan và Sen. Sen theo chân hai người đàn bà vào nhà. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nàng là căn phòng khách sang trọng, đèn điện sáng trưng phô diễn những tiện nghi đắt tiền, đủ thấy ông bà chủ có một đời sống vương giả.
Sáng hôm sau, mợ Loan đưa Sen đến chợ tỉnh sắm sửa ít quần áo và tư trang. Ngồi trên xe ngắm nhìn dòng người qua lại như mắc cửi trên đường, khiến Sen thấy chóng mặt. Ngày đầu về nhà mợ, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, nhưng linh tính như mách bảo chuyện đời không đơn giản như vậy. Đang miên man suy nghĩ, bỗng mợ Loan gọi giật giọng:
- Sen sao không xuống xe còn ngồi thừ ra đó?
Sen giật mình vội xách đồ bước xuống.
- Em vào phòng, chị nói chuyện! - Mợ Loan nói bằng một thứ giọng rất đanh.
Việc của em là hàng ngày chăm sóc hầu hạ ông chủ. Nếu em làm tốt, em sẽ có một cuộc sống sung sướng mà thầy u dưới quê cũng sống yên ổn. Còn nếu làm trái ý chị thì em biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy.
- Chị ơi, em cứ tưởng lên đây giúp việc gia đình sao lại ở với ông chủ ạ?
- Việc nào cũng là việc. – Mợ Loan lạnh lùng!
Giờ Sen mới tá hỏa. Mợ ấy đưa mình lên đây làm người ở, nhưng thực chất lại sắm vai vợ bé, hầu hạ ông chủ. Càng nghĩ nàng càng giận thầy u đã đẩy mình vào con đường nhớp nhơ này.
Tối hôm đó, cơm nước xong, bà Tần dẫn Sen sang phòng gặp ông bà chủ.
Sen bước vào chưa kịp chào mọi người thì mợ Loan đã lên tiếng:
- Em ngồi xuống đi. Chị đã nói nhiều về em với ông chủ. Giờ em ở lại đây hầu hạ ông chủ. – Nói rồi mợ Loan đưa mắt cáo biệt người đàn ông nửa là chồng, nửa là ông chủ.
Còn lại mình Sen ngồi đối diện trước người đàn ông đứng tuổi đạo mạo uy nghiêm, tim nàng đập thình thịch. Ông ta không nói không rằng đưa cặp mắt sắc lẹm nhìn nàng như thôi miên. Đang ngây người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trên trần nhà bộ đèn chùm bỗng phụt tắt, thay vào đó là ánh sáng xanh mờ ảo hắt ra từ cây đèn đặt ở góc tường. Kỳ lạ hơn, người đàn ông đã đứng trước mặt nàng tự lúc nào.
- Đêm nay, em hãy ngoan ngoãn làm vợ ta. Nếu em sinh cho ta một quý tử, em sẽ có tất cả. Kể cả sau này ta sẽ cưới hỏi em làm vợ đàng hoàng.
- Xin ông tha cho em, em là phận tôi tớ đâu dám leo cao. Vả lại em đã có người yêu sắp cưới ở nhà!
- Điều này ta không cần biết. Giờ ta cho em hai sự lựa chọn: Một, đêm nay em sẽ là của ta. Hai, từ mai em sẽ mất tất cả!
Nghe người đàn ông nói lời ráo hoảnh, nàng vô cùng lo sợ. Càng nghĩ, Sen càng thấy mụ Loan thật thâm độc, đưa mình về đây cốt đẻ cho chồng mụ một đứa con. Giờ, nếu chống lại ông ta thì nàng và thầy u chỉ có con đường chết. Đổi lại, nàng đã phản bội Mạnh, đem tấm thân trinh trắng hiến dâng cho gã đàn ông gần bằng tuổi thầy mình!
Một tháng trôi qua, trưa nay ngồi ăn cơm Sen thấy trong người nôn nao khó chịu rồi bỏ bữa. Những biểu hiện khác lạ của Sen đã không qua được con mắt tinh quái của mụ Tần. Ngay lập tức mụ lên phòng bà chủ báo tin vui Sen đã dính bầu.
Nhận được tin, không kịp xỏ dép, mợ tất tưởi chạy sang phòng chồng báo tin:
- Em mang tin vui cho ông đây. Con Sen đã có bầu rồi!
Nghe vợ thông báo, mắt người đàn ông sáng lên. Ông ta mừng nói líu cả lưỡi:
- Mình sai bà Tần chăm lo dưỡng thai cho con Sen thật tốt, rồi ta sẽ trọng thưởng thích đáng cho cô ấy. Ta cấm mình không được hành hạ con bé, trái lại mình phải cám ơn nó bởi nó là vị cứu tinh cho mình. Ta định sau này sẽ cưới nó làm vợ bé, mình thấy có được không?
- Không bao giờ! Trước khi đưa nó về đây, em đã thỏa thuận với ông khi nào nó mẹ tròn con vuông, em sẽ tống khứ nó ra khỏi nhà. Và em mới là mẹ của đứa bé. Nếu ông có ý định điên rồ đó, em sẽ không để yên chuyện này!
- Mình im ngay. Nếu mình làm trái ý ta, người ra khỏi nhà này là mình chứ không phải là nó!
- Ông đừng có ăn cháo đá bát. Bao năm qua, một tay em lo thu vén cho cái cơ nghiệp này, giờ ông đối xử với em như vậy sao! – Nói rồi mợ giận dữ bỏ ra ngoài.
Đúng như kịch bản đã sắp đặt của mợ Loan, chín tháng mười ngày sau, Sen sinh hạ cho ông chủ một cậu con trai kháu khỉnh. Ông chủ đặt tên cho con trai quý tử là Trần Phú Quý, trước sự hoan hỉ của mọi người trong nhà. Ngược lại, mợ Loan lại tỏ ra cay cú vì ông ta không những nuốt lời mà còn thưởng cho Sen năm cây vàng. Hôm đó, vừa làm lễ đầy tháng cho thằng Phú Quý xong, mợ Loan gặp mụ Tần to nhỏ một điều gì.
Rồi đến ngày hôm sau, năm cây vàng ông chủ thưởng cho Sen bỗng không cánh mà bay. Sau ngày sinh nở, Sen được ông chủ hết sức cưng chiều vì nàng vừa xinh đẹp, lại sinh con nối dõi cho ông. Một đêm, nằm gối đầu lên tay ông chủ, nàng nũng nịu:
- Ông chủ hãy trả lại công bằng cho em. Năm cây vàng ông chủ cho, em cất kỹ dưới đầu giường nhưng không hiểu kẻ nào đã lấy trộm. Em nghi vụ này mụ Tần là người biết rõ nhất. Em nghĩ, ông chủ cứ lôi mụ Tần ra tra hỏi, sẽ thòi đuôi cáo kẻ nào đứng sau, rồi theo luật nhà mà xử.
- Trời! Nhà này từ trước đến nay, chưa xảy ra chuyện lộn xộn như vậy bao giờ. Được rồi, em yên tâm ta sẽ xử lý việc này.
Ngay lập tức ông sai người đưa mụ Tần lên để tra hỏi. Ban đầu mụ ta còn quanh co chối tội nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của ông chủ, mụ đành khai bị mợ Loan ép làm chuyện này. Giận dữ, ông cho gọi mợ Loan lên để dằn mặt:
- Mình giỏi đấy. Dám sai mụ Tần cho người lấy trộm vàng của con Sen. Khôn hồn trả lại ngay cho nó, nếu không ta sẽ xử theo luật nhà, lúc đó đừng trách ta ác.
Thấy chồng đã biết rõ mọi chuyện, mợ đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” cho người mang trả lại số vàng cho Sen và thề sẽ không bỏ qua cho nàng chuyện này.
Ngày tháng dần trôi, thấm thoắt thằng cu Phú Quý đã lên năm tuổi mà mợ Loan vẫn chưa tài nào đuổi Sen ra khỏi nhà như dự định. Một phần, do ông chủ quá yêu Sen không muốn rời xa, một phần thằng Phú Quý hễ xa mẹ là khóc toáng lên không ai dỗ nổi. Bởi vậy vai vế của Sen ở ngôi nhà này phần nào được cải thiện. Lũ đầy tớ hễ thấy mợ Loan vắng nhà là quấn quýt bên mợ Sen hầu hạ. Ngay tài xế Tân, vệ sĩ thân cận của ông chủ, vốn lạnh lùng, chẳng kiềng nể ai, xem ra cũng rất nể trọng mợ Sen.
Trưa nay, vừa cho thằng cu Phú Quý ăn xong, Sen thấy mệt, vào giường nằm. Nhớ lại mấy năm về trước, khi mợ Loan còn làm mưa làm gió ở khu biệt thự này, nàng cũng chịu không ít cay đắng tủi nhục. Hàng ngày, mợ đe nẹt, hành hạ Sen chưa đủ, còn sai mụ Tần và đám tay chân giám sát, gây khó dễ cho nàng. Ban đầu nàng cắn răng chịu đựng, nghĩ mình là phận tôi tớ, chẳng dại gì chống lại bà ta, bởi mợ Loan có dã tâm gian ác sẵn sàng hại mình bất cứ lúc nào.
Một hôm, nhân ông chủ vắng nhà dài ngày, lấy cớ Sen hỗn láo mợ sai đám thuộc hạ nhốt Sen dưới hầm tối, tra tấn hạ nhục nàng. Dù cho Sen cố gắng van xin và bên ngoài thằng con trai gào khóc, mợ ta cũng kệ. May cho Sen, tối hôm sau, bất ngờ ông chủ đi công việc về sớm trước dự định. Vừa bước chân vào nhà, thấy nhà cửa im ắng, con trai không chạy ra đón bố như mọi lần, ông mới đi thẳng xuống phòng mợ Loan thì bắt gặp mợ và đám bạn đang ngồi đánh bài sát phạt nhau.
Thấy chồng về đột ngột, mợ giật bắn mình ra hiệu cho mấy mụ bạn lui về rồi đứng dậy đon đả:
- Ôi! Sao ông về sớm vậy!
- Mợ Sen và thằng cu đâu mà ta không thấy. – Ông hỏi giật giọng!
- À. Em cho mẹ con nó về thăm quê vài ngày!
Nghe mợ Loan nói, ông thấy hoài nghi bởi xưa nay chẳng bao giờ có chuyện mợ cho nàng về thăm nhà dễ dàng như vậy. Nhưng rồi, do mệt mỏi sau chuyến đi xa, ông quay về phòng ngủ sớm. Vừa ngả lưng được vài phút đã nghe có tiếng vệ sĩ Tân nói vọng vào:
- Ông chủ ngủ rồi ạ. Em có chuyện muốn thưa!
Sau khi nghe Tân thuật lại toàn bộ chuyện mợ Loan sai đầy tớ nhốt Sen dưới hầm tối hành hạ rồi cách ly mẹ con nàng, ông vô cùng giận dữ sai Tân cho người xuống hầm giải cứu Sen, đồng thời ông cho gọi mợ Loan lên tra vấn:
- Hà cớ chi mà mợ độc ác với con Sen như vậy. Dù sao nó cũng giúp mợ đẻ con cho ta, nhẽ ra mợ phải biết ơn nó mới phải. Nể tình mợ đã nhiều năm chung sống, lần này ta tha, nếu còn tái diễn nhất quyết ta dùng luật nhà mà xử. Giờ mợ theo ta xuống xin lỗi con Sen. Nếu mợ không thành tâm xin lỗi, đừng trách ta xử tệ.
Một tuần đã trôi qua, giờ nghĩ lại mợ Loan vẫn thấy chưa hết nhục vì phải hạ mình xin lỗi con Sen trước mặt chồng. Mợ không ngờ kế hoạch “một bước lùi, hai bước tiến” của mình đã sụp đổ hoàn toàn dưới tay con Sen nhà quê nghèo hèn. Dù nhiều lần muốn tìm cách trả thù Sen, nhưng nhớ lời cảnh tỉnh đanh thép của chồng, mợ đành nuốt hận vào lòng.
Một năm sau, một sự cố kinh hoàng đã bất ngờ giáng xuống đầu mợ. Trong một lần về quê tảo mộ, lái xe Tân, do uống rượu không làm chủ được tốc độ, đã đâm trực diện vào một chiếc xe ô tô bán tải chạy ngược chiều, khiến cả mợ và anh ta tử nạn.
Sau ngày mãn tang vợ, ông chủ họ Trần đã tổ chức lễ cưới Sen trước sự hoan hỉ của mọi người trong gia đình và quan khách.
Vui mừng hơn là trong lễ cưới, ông chủ đã trịnh trọng thông báo trước quan viên hai họ, thằng con trai quý tử Trần Phú Quý từ nay sẽ là người kế thừa gia sản của cha, ông trùm đồ cổ Trần Phú Đức. Còn nàng cũng không ngờ từ giờ phút này mình đã trở thành bà chủ họ Trần danh giá nhất cái tỉnh này.
Lâu lắm rồi, tối nay gia đình Sen mới có một bữa cơm đoàn viên vui vẻ. Thằng cu Phú Quý có lẽ là người vui nhất, hết ngồi bên mẹ lại chạy lon ton sà vào lòng ông bà ngoại. Nhìn thầy u nàng vui cười bên thằng cháu ngoại mà lòng nàng trào dâng niềm hạnh phúc.
Nhớ lại tuần trước, sau bao năm biệt xứ, nàng trở về làng trước niềm vui vỡ òa của thầy u và bà con xóm giềng. Nàng được Mận, cô bạn thân cùng làng cho biết, sau bao năm chờ đợi, thấy Sen đã yên bề gia thất, Mạnh người yêu nàng đã quyết định cưới vợ. Anh mở công ty kinh doanh gốm sứ, giờ đang làm ăn rất phát đạt. Nghe vậy, nàng cũng bớt nghĩ ngợi, áy náy và mừng cho Mạnh đã tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình.
Buổi chiều hôm đó, nàng quyết định đón thầy u lên tỉnh ở hẳn với vợ chồng nàng.
_______________________
Trong tập truyện "Bão đời" của Phạm Công Thắng, NXB Văn học, 2024