Cả cái chợ Thái Tân này ai cũng biết đến bà Mai vốn là nữ thanh niên xung phong xinh đẹp, sắc sảo một thời ở tuyến lửa Quảng Bình. Chồng bà cũng là một chiến sĩ quân đội chốt giữ thành cổ Quảng Trị những năm chống Mỹ, sau đó về phục viên rồi mất trong một trận hỏa hoạn khi bà mới ngoài 40 tuổi. Bà ở vậy nuôi hai con gái ăn học rồi gả chồng cho chúng yên bề gia thất.
Bà nhớ lại một ngày, khu chợ nửa đêm bốc hỏa do bị chập điện. Nghe tiếng kêu cứu chồng bà vội chạy sang, hăng hái cùng mọi người dập lửa, cứu hàng. Sau đó xe cứu hỏa thành phố có mặt, ngọn lửa được dập tắt cũng là lúc ông được đội cứu hộ đưa ra ngoài với thân hình cháy sém. Hôm đó bà Mai đang đi thăm bố mẹ đẻ,nghe tin chợ Thái Tân bị cháy bà tức tốc quay về thì được biết chồng bà đang nằm cấp cứu trong bệnh viện.Bà hớt hải chạy vào đến nơi thì chồng bà đã tắt thở. Đau đớn vì mất đi người chồng yêu thương, bà vật vã nằm ốm liệt giường nhiều tuần. Từ đó, quầy hàng chỉ còn lại người đàn bà góa chồng đứng ra kinh doanh. Thấy bà hoàn cảnh như vậy, các tiểu thương bên cạnh cũng giảm dần sự ganh ghét, bởi vì quầy của bà lúc nào cũng nườm nượp khách mua.
Sáng nay, vừa vào đến cổng chợ bà gặp ngay ông Tam, Trưởng Ban quản lý chợ. Ông Tam là cựu chiến binh, thương binh hạng 3/4 mất sức 41%, vợ mất sớm khi ông đang còn trong quân ngũ. Ngày trở về, ông tham gia hoạt động chính quyền và được giao nhiệm vụ Trưởng Ban quản lý Chợ Thái Tân, một chợ thuộc quận trung tâm của thành phố, có mật độ dân cư đông đúc, rất phức tạp về mặt an ninh trật tự.
Vừa nhìn thấy bà, ông đã niềm nở:
- Kìa bà Mai, hôm nay rét thế này mà bà đã ra dọn hàng sớm vậy?
Bà Mai nhìn ông khẽ vâng, rồi đi thẳng vào quầy. Bà không muốn người ngoài nhìn thấy bà và ông Tam đứng nói chuyện, lại bơm thổi những điều không tốt. Họ cho rằng bà có tình cảm với ông Tam chủ yếu để lợi dụng ông tạo điều kiện cho bà trong kinh doanh. Bà nghĩ, rõ khổ, tiền thuế thì bà đóng đầy đủ cho nhà nước, còn các khoản đóng góp khác cho Ban quản lý chợ bà cũng sòng phẳng như bao người, vậy mà người ta còn đơm đặt này nọ. Nhiều lúc nghe mọi người bàn tán ì xèo, bà bực lắm, nhưng rồi lại tự an ủi “thôi mặc xác thiên hạ, đã vậy bà yêu và lấy ông Tam cho các người biết mặt”.
Thật tình mọi người nói cũng chẳng sai, “không có lửa làm sao có khói”, chuyện ông Tam có tình cảm với bà,cả cái khu chợ này ai mà chẳng biết. Người ta kháo nhau: Ngày nào ông Tam cũng cùng mấy thành viên lượn lờ quanh khu chợ nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh, bảo đảm an toàn phòng cháy nổ. Nhưng sau đó, y như rằng ông lại ghé qua quầy bà Mai nói chuyện rất lâu. Có cô quầy bên còn lấy điện thoại rình quay lén,sau khi ông về liền mở lên cho mấy bà cùng xem rồi cười như nắc nẻ.
Thực ra, bà cũng có tình cảm với ông Tam. Hoàn cảnh ông côi cút, có tuổi, lại là thương binh, con cái thì ở tận Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều hôm đi ngang văn phòng Ban quan lý, nhìn ông ngồi ăn trưa một mình, bà thấy thương. Có lần, mọi người đang nghỉ trưa bà lén sang dúi cho ông ít trái cây và hộp sữa.
Có đêm bà còn ngủ mơ thấy ông đến nhà mang theo hoa quả xin phép vào thắp nén nhang cho chồng bà,sau đó ngồi lại trò chuyện an ủi khiến bà rất cảm động.
Gian hàng bà Mai thường được nhiều khách quen tìm đến. Nơi đây bày bán các mặt hàng nông sản khô như gạo, măng, miến, mực, bột mì và trăm thứ bà dằn khác. Hàng ngày bà đến mở cửa từ tám giờ sáng cho đến mười tám giờ tối mới đóng cửa ra về. Nhiều vị khách đến mua hàng, nhìn vào bên trong thấy hàng hóa chất đống ngổn ngang, lắc đầu nói “em phục bà chị, nếu là em, em sẽ điên đầu lên mất”. Đối với bà chuyện này đã quen, vì bà kinh doanh ở khu chợ này đã trên hai thập kỷ nên bà thuộc lòng từng mặt hàng để bất cứ ngóc ngách nào. Có điều mỗi buổi sáng ra mở cửa bà phải xếp ngăn nắp từng chủng loại hàng trên sạp, để bán cho khách một cách nhanh nhất. Bà nhớ lại sáng hôm qua có hai thanh niên mặc quần áo bảo hộ lao động vào mua năm túi mực khô, họ chẳng mặc cả còn trả thừa tiền cho bà rồi vội vã đi ngay. Sau đó vài tiếng, có cô cán bộ phường đến thu thuế môn bài, bà lấy tiền ra nộp thì cô ta đã phát hiện tiền bà đưa là tiền giả.
Ngay trưa hôm đó bà sang Ban quan lý chợ, gặp ông Tam trình bày sự việc. Ông Tam lập tức gọi điện cho công an phường báo cáo, rồi cho họp gấp Ban quản lý,phân công người đến từng quầy hàng trong chợ nhắcnhở bà con hết sức cảnh giác với nhóm đối tượng sử dụng tiền giả này.
Sáng hôm sau, ông Tam cùng hai người trong nhóm an ninh chợ mật phục trước dãy gian hàng nông sản khô. Nửa tiếng sau xuất hiện hai gã thanh niên trẻ lượn lờ bên các gian hàng. Một lúc sau chúng đến bên quầy bà Mai hỏi mua hàng. Ông nghĩ hai tên này chắc không phải hai tên hôm trước mà cùng đồng bọn, ăn quen bén mùi lại đến lừa. Ông nhắc hai viên quản lý đứng chờ, rồi giả bộ người mua hàng tiến lại gần áp sát. Một tên trong bọn hỏi bà Mai:
- Bà chị có hạt sen khô Tịnh Tâm không bọn này mua hai mươi cân?
Bà Mai, trước đó cùng các tiểu thương, đã được ông Tam chỉ dẫn cách thức đối phó nhóm chuyên xài tiền giả này nên bình tĩnh nói:
- Hai chú mua lượng lớn hạt sen thương hiệu này nhưng giờ quầy chỉ còn năm cân thôi.
Một tên trong bọn nói:
- Thôi thế này, giờ em lấy tạm năm cân hạt sen và mười cân măng khô. Bao nhiêu tiền chị?
Bà Mai giao hàng rồi đứng đếm tiền. Ông Tam tiến đến bên nói:
- Chị Mai, cho tôi xem số tiền hai cậu này vừa đưa.
Sau khi giơ lên nhìn những tờ tiền mới cong, ông Tam dõng dạc lên tiếng:
- Đây là loại tiền mệnh giá năm trăm nghìn đồng giả. Đề nghị hai anh theo chúng tôi về đồn làm việc!
Bất ngờ, nghe người đàn ông nói vậy, một tên trong bọn lên tiếng:
- Ông lấy cơ sở nào mà bảo đây là tiền giả? - Nói rồi, hắn đẩy ông Tam sang một bên định lên xe bỏ chạy.
Nhưng ông Tam đã ra hiệu cho hai an ninh chợ tiến lại bắt giữ. Thấy vậy, một tên hung hãn cầm dao lớn tiếng:
- Chúng mày có giỏi tiến lại, tao đâm chết!
Hai nhân viên an ninh bất chấp lời hắn dọa vẫn lao vào quật ngã tên này rồi trói gọn. Một tên còn lại tiếp tục đẩy ông Tam sang một bên định tẩu thoát, nhưng ông Tam đã kịp thời ôm chặt lấy hắn. Hắn vẫn cố đẩy ông ra rồi rút con dao trong người đâm một phát vào bụng ông và bỏ chạy thục mạng. Bà Mai thấy vậy hô hoán mọi người quanh đó đuổi bắt tên giết người và nhanh chóng đưa ông Tam vào bệnh viện cấp cứu.
Mười ngày bà Mai nghỉ bán hàng vào viện săn sóc ôngTam. Rất may nhát dao tên hung thủ đâm vội, chỉ trúng phần mềm nên ông thoát chết trong gang tấc. Nhiều tiểu thương khi nghe tin ông Tam nằm viện cấp cứu đã kéo vào thăm rất đông.
Thấy bà Mai ngày đêm túc trực bên ông, họ lấy làm cảm kích. Bà Tâm, người kinh doanh thịt lợn cho biết, hôm đó bà con tiểu thương trong chợ đã phối hợp cùng nhân viên bảo vệ kịp thời vây bắt được gã thanh niên đâm ông Tam, sau đó áp giải hai tên lên công an phường giải quyết. Nghe đâu công an phường đã đề nghị công an thành phố tặng bằng khen cho ông Tam vì hành động dũng cảm và Ngân hàng Nhà nước đã thưởng nóng cho Ban quản lý chợ vì có công phát hiện nhóm đối tượng lưu hành tiền giả. Bà Thược, người hằng ngày hay đơm đặt thêu dệt mọi chuyện, giờ cảm thấy ân hận, nhận lỗi với bà Mai:
- Mong chị thông cảm. Vì bọn em cứ ngỡ chị với anh Tam không thật lòng mà chỉ lợi dụng anh ấy nên mới làm điều không phải với chị. Bà con tiểu thương chợ Thái Tân gửi lời chúc mừng anh Tam hôm nay xuất viện trở về, mong anh chị sớm xây dựng tổ ấm, để chúng em còn ăn kẹo cưới đó ạ!
Từ nãy đến giờ ông Tam nghe hết câu chuyện của mọi người, ông càng thấy thương quý bà hơn sau những ngày được bà hết lòng chăm sóc. Không có bà thì một thân một mình ông chẳng biết xoay sở thế nào. Lòng ông thấy ấm áp rộn ràng dẫu ngoài trời còn đang se lạnh. Thời gian qua, ông đã quan sát bà rất nhiều và càng lúc càng nhận ra bà là mẫu người lý tưởng của ông từ ngoại hình đến tính nết.
Ông thầm nhủ, mình phải mạnh dạn hơn nữa để đưa bà về sống chung, cho hai người có cơ hội bên nhau lúc tuổi già xế bóng.
Bỗng ngoài cửa, hai cô con gái ông Tam từ miền Nam trở về, hớt hải chạy vào vẻ lo lắng. Thấy ông nhoẻn miệng cười, hai cô con gái mới thở phào nhẹ nhõm. Hai cô ngơ ngác nhìn người đàn bà đang ngồi trước mặt như ngầm hỏi bố “Cô này là thế nào với bố đây ạ?”
Hiểu ý hai cô con gái, ông Tam xúc động nói:
- Đây là cô Mai, tiểu thương buôn bán trong chợ,những ngày qua nếu không có cô ấy, bố không biết lo liệuthế nào. Các con chào và cám ơn cô Mai đi!
Hai cô con gái nhìn bố rồi tiến lại phía bà Mai cùng đồng thanh:
- Con chào cô và cám ơn cô đã giúp bố con lúc hoạn nạn ạ!
Bà Mai nhìn hai cô con gái ông Tam vẻ ngượng ngùng rồi gật đầu, khuôn mặt rạng ngời, thánh thiện. Còn ông Tam cảm động mắt rưng lệ nhìn hai cô con gái rồi nhìn bà Mai, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc. Bà Mai giục hai cô gái thu dọn hành lý, rồi sánh vai ông tiến ra xe về nhà trong nắng xuân ngập tràn.
-----------------------
Trong tập truyện "Bão đời" của Phạm Công Thắng, NXB Văn học, 2024