Bài viết mới nhất từ Phạm Thành.
Món măng om
Nếu bạn đến thăm quê tôi mùa này chỗ nào cũng chỉ thấy măng. Mùa măng vầu đắng đang rộ.
Anh đã trở về
Chiều nhạt nắng, bên sườn đồi đôi nam nữ đang ngồi bên nhau. Chỉ vài ngày nữa thôi Phú lên đường nhập ngũ. Chiều nay hai đứa đi chăn trâu, tranh thủ gặp nhau tâm sự. Phú và Sim ở cùng làng. Hai gia đình có đính ước từ khi hai trẻ còn ẵm ngửa, hẹn sau này hai nhà sẽ kết thông gia. Đôi bạn học chung một lớp, đi chung một con đường bốn mùa mưa nắng.
Nghĩ vu vơ
Quê tôi ngày đấy còn nghèo, phải đến năm 94 mới có điện. Mỗi nhà trong xóm cũng bảo nhau cố gắng góp tiền đúc cột điện, kéo dây mua bóng đèn để thắp. Điện cũng chỉ lờ mờ lúc khoẻ lúc yếu nhưng ai cũng vui.
Trâu say rượu
Chuyện có thật vừa xảy ra ở làng tôi. Con trâu đực của nhà cậu Hải, kế bên nhà tôi đã ngoài 20 tuổi, cao to đẹp zai...
Phía sau cuộc chia tay
Hôm nay thứ bảy được nghỉ học, con Tôm lại ra đường bắt xe ca xuống nhà bà ngoại chơi với con Tép là em gái nó.
Từ vấp ngã đầu đời... tới cuộc sống hạnh phúc
Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuộc hộ cận nghèo của thôn, học xong cấp ba, Liên ở nhà giúp bố mẹ những công việc thường nhật. Cùng làng nhưng lâu rồi không gặp. Bỗng một hôm tôi thấy con bé có vẻ hơi khác: Da xanh xao, vòng hai hơi phình to. Tìm hiểu, tôi được biết thì ra con bé dính bầu với anh giáo dạy học tận vùng cao Trạm Tấu.
Nghị lực
Tuân sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 3 anh em trai. Nhường mẹ cho em nên nó hay bám bà nội. Bữa ăn bà luôn chọn ăn sắn, giành cơm trắng cho nó. Tuổi thơ của Tuân trôi qua trong roi vọt và sự ghẻ lạnh của bố. Gia đình thường xuyên lục đục, nên tính tình nó trở nên lì lợm khó bảo.
Món xôi cốm
Năm nay ngày rằm tháng giêng Tết Thượng nguyên, con cái đi làm ăn cả. Một mình ở nhà, chả bày vẽ gì nhiều. Tôi làm làm món xôi cốm đơn giản để thắp hương các cụ.
Nhớ lời mẹ dặn tết xưa
Ngày còn bé, cứ mỗi năm gần đến Tết ,tôi lại được nghe mẹ dặn đủ điều: Sáng mùng Một không được cãi nhau, hai chị em không được chõm chọe nhau như mọi ngày, mất rông. Rồi làm gì cũng phải nhẹ nhàng, không gây tiếng động mạnh như xay giã, bổ củi... Mà thời đó lại đốt pháo. Kể ra cũng thật lạ kỳ. Rồi kiêng không động thổ. ... Phải nghe lời mẹ tuyệt đối kẻo mất rông.
Thằng Vần bị vợ đánh
Tết nhất bận rộn lu bu công việc... Mời quý vị thư giãn với câu chuyện vui có thật ở làng tôi nhé!
Hoài niệm một thời
Tôi ra trường tháng 9/ 1978. Nhận quyết định về tổ bổ túc gowin99
chuyên trách xóa mù lưu động trong toàn huyện. Chuyến đi đầu tiên của tôi là xã Phan Thanh, một xã vùng xa của huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái.
Tản mạn về Tết xưa và Tết nay
Lắm lúc tôi chợt nghĩ: Bao giờ sẽ trở lại cảnh ấm áp thân tình, con người luôn sống thật với nhau, tình người chan chứa.
Đêm đông ở vùng cao
Khi ánh hoàng hôn vừa tắt, màn đêm đã buông xuống rất nhanh. Bóng tối bao phủ bản làng. Mới 8h tối các nhà đều đóng hết cửa để tránh sương hắt vào. Không gian tĩnh lặng.. Chỉ thấy ánh đèn hắt ra từ các ô cửa nhỏ ở từng ngôi nhà thưa thớt. Bóng tối cứ miên man, dày đặc.
Mùa cơm lam
Thực ra cơm lam có thể làm vào bất cứ lúc nào cũng được chỉ cần có đủ điều kiện. Nhưng bây giờ mới là mùa chính: MÙA CƠM LAM MỚI.
Thằng cu Tít
Tôi cũng chả biết nó tên thật là gì, vì cả làng cứ gọi thằng cu Tít con bố Thân.
Tuổi dại khờ
Đó là quãng thời gian vào khoảng 1983 đến 1986 gì đó, làng quê tôi có đơn vị bộ đội Lữ đoàn pháo cao xạ từ Lào Cai chuyển về đóng quân.
Xe nhà binh rầm rầm chở đồ...
Bà cụ Thìn
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Năm nay cụ đã bước vào tuổi cửu ngũ. Nhờ trời da dẻ cụ vẫn hồng hào, nhanh nhẹn.. Lúc tỉnh, lúc lẫn. Cụ sống với con dâu, cháu nội và hai đứa chắt.
Phận làm lẽ...
Có một tình yêu như thế
Mùa đông lại về với bản vùng cao. Giọt nắng sớm mai xuyên qua kẽ lá, tạo những luồng sáng lung linh tuyệt đẹp. Hạt sương rơi tí tách trên lá khô, cũng làm cho lòng người thổn thức xuyến xao đến lạ kỳ.
Căn bệnh kỳ lạ
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.
Vâng! Người bệnh đó chính là Bố tôi. Chỉ biết rằng khi đó tôi đã học lớp bốn năm gì đó, đủ để nhớ được. Tôi đã thấy Bố tôi bị căn bệnh...