Rông là cái gì không biết?
Nhưng hai chị em tôi răm rắp vâng lời.
Ngày đó Tết nhất cảm thấy nó thiêng liêng lắm, không nhạt toẹt như bây giờ.
Còn cha tôi chiều 30 hý hoáy làm hai cái phong bao giấy đỏ, để trao cho hai chị em. Cha dặn kỹ:
- Sáng mùng Một mới được mở ra xem. Hai đứa thi nhau dòm ngó, soi đủ kiểu nhưng chả thấy gì.
Thấp thỏm cả tối 30 để sáng mùng Một dậy thật sớm mở phong bì của cha: Chỉ là mấy đồng hào lẻ mới tinh mà cha đã dày công sưu tầm cất giữ cả năm, với một tình thương yêu vô bờ bến cho hai đứa con của mình.
Thời đó vật chất nghèo nhưng tình cảm gia đình chan hòa ấm cúng tuyệt vời.
Giờ đây cha mẹ đã ở một nơi xa tít, Người có biết khi ngày xuân đã cận kề, con đang bồi hồi theo dòng hoài niệm để tưởng nhớ bậc sinh thành với bao hồi ức khó quên.
Cha mẹ hãy an lòng nhé.
Ngày 28 Tết - PT
Chuyện làng quê