Trải qua bao mùa cày, kéo... vai u cả lên cũng không sao. Nếm đủ bao cuộc tình, gái già, gái trẻ có cả. Nó vẫn tỉnh bơ như không. Cứ tàn cuộc chơi lại ung dung ra đồng gặm cỏ, hoặc lên đồi ăn cây ngô, ngắm cảnh chiều buông. Con cái của nó mà tề tựu đủ có lẽ hàng đại đội. Thế mà hắn vẫn phong độ đẹp trai như thuở nào.
Chàng trâu này mấy năm trước hội mua trâu chọi về xem đòi mua, nhưng thằng bé con cứ lăn ra khóc ko cho bán. Hơn nữa nó đúng là đầu cơ nghiệp của nhà nông nên vẫn nuôi đến giờ.
Vậy mà chàng ta vừa bị say bí tỉ hai ngày đêm. Đầu đuôi thế này các bác ạ. Nhà sàn hay tận dụng dưới bãi để đồ đạc. Bà mẹ của cậu Hải có ủ một xô rượu gạo, gần đến ngày nấu, ngon thơm, ngọt lừ. Trâu ta chiều hôm đó được thả quanh bãi. Thừa cơ người sơ ý, hắn ta húp sạch cả một xô rượu nguyên cốt cả nước lẫn bã. Xong rồi say bí tỉ không biết gì luôn. Hai ngày đêm li bì, làng cứ tưởng phen này được ăn thịt trâu.
Sau khi được thú y điều trị, truyền dịch giải rượu nó đã tỉnh dậy và bình an vô sự. Chả biết mai này có hậu họa gì không. Nhưng thấy bình thường rồi. Vì rượu ngọt thơm ngon, nên nó húp nhiều quá đến nỗi say như vậy.
Từ bé đến giờ mới thấy trâu say rượu một lần các bác ạ.
Tôi mới gặp cậu Hải chủ trâu, hỏi thăm sơ bộ: Truyền hết 6 chai dịch. Tiêm thuốc giải độc... Uống thêm giải độc gan. Ngưu ta ngã lăn kềnh ko biết gì cơ mà. Cả nhà phục vụ còn hơn cả người. Nó ko uống được nước cũng phải bơm vào tận cổ... Giờ thì ổn rồi. May quá, một đống tiền đấy, con này to đẹp nhất làng, bao nhiêu gái mê, chết thì chả uổng phí quá.
Chuyện Làng Quê