Bài viết mới nhất từ Phạm Hiếu
Chợ Viềng
Nhiều năm trước tôi đã từng được nghe kể về chợ Viềng nhưng chưa có dịp để đi thăm. Năm nay bỗng dưng tôi nhận được lời mời của ông xã “vợ có đi chợ Viềng không”? Vậy là tôi trả lời: “Ui có đi chứ ạ”!
Hương hoa bưởi
Tháng ba sắp về. Trong tiết trời tạnh ráo, tôi từ mảnh sân chuẩn bị bước chân ra thăm vườn đã nghe phảng phất mùi hương hoa bưởi dìu dịu. Ngẩng mặt lên nhìn cây bưởi trồng ở giữa vườn, tôi thầm thốt lên “chao ôi hương bưởi, một mùa hoa bưởi nữa lại về”.
Nhà là nơi để trở về
Một buổi chiều, tôi trở về sau vài tháng đi làm ăn xa vì đời trai mà. Xuống xe khách, tôi bắt xe ôm để về làng. Sau đó đi bộ từ đường cái về nhà vì tôi muốn tạo sự bất ngờ cho cha mẹ của mình.
Nỗi buồn ai tỏ
Bà Mộc năm nay bảy mươi tuổi. Ông nhà bà đã mất cách đây vừa tròn chục năm. Khi xưa, ông bà sinh được ba người con. Hai người con gái lớn và cậu con trai út.
Chữa mẹo hóc xương
Tôi đang bước chân vào bếp để chuẩn bị sắp cơm ăn. Nghe tiếng nói lao xao của chị hàng xóm ở cổng tôi bèn ngoái lại.
Mắm cáy
Đã thành lệ. Năm nào cũng vậy, khi tiết trời chớm vào hạ tôi lại không quên chuẩn bị cho gia đình một thứ nước chấm trong mùa rau muống, đó là mắm cáy.
Chị
Chị là vậy đó, luôn biết nói lời hài hoà cho vừa lòng mọi người, bởi chị cũng là một người nay ốm mai đau nên chị rất thấu hiểu điều đó. Không chỉ với những người trong gia đình, mà đối với người ngoài chị cũng không bao giờ nói lời bỗ bã khó nghe cho họ.
Hôn nhân đâu phải trò đùa
Chuyện là mỗi ngày trôi qua, vợ anh thấy chồng cứ bận bịu với công việc, mỗi tối vì mệt quá cứ đặt lưng xuống giường là anh ngủ, chẳng hề để ý đến tâm tư của vợ. Vợ anh bắt đầu cảm nhận anh là một con người quá vô tâm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc và công việc thôi.
Bà nội với mảnh vườn
Trong ký ức tuổi thơ của tôi chỉ có chút ít hình bóng về ông nội bởi vì ông tôi mất khi tôi còn quá nhỏ. Còn hình ảnh bà nội thì đã in sâu vào trong tâm trí tôi rất nhiều.
Chỉ tại mái tóc
Chuyện cũng đã lâu lắm rồi. Cậu mợ tôi năm đó ngót bốn mươi tuổi, tuy đã có hai con, một trai một gái nhưng vì mợ tôi bị vỡ kế hoạch nên cố để đẻ chứ không lỡ bỏ thai.
Cái trành của bà nội
Một buổi chiều chớm đông mưa bay nhè nhẹ trong cái lạnh của tiết trời giao mùa, tôi tới thăm một gia đình người bạn cách nhà chừng ba mươi cây số. Tới đây tôi vô tình bắt gặp một vật dụng của nhà bạn, đó là cái trành này, bỗng dưng tôi nhớ bà nội của tôi ngày xưa cũng có một cái trành như thế.
Lời xin lỗi muộn màng
Rượu. Chỉ vì rượu mà đã bao lần chị phải gánh những trận bạo lực từ người chồng. Cũng đã bao lần chị trở về nhà bố mẹ đẻ để giải thoát cho thân mình, nhưng sau những lần ấy chị lại không đành xa ngôi nhà do chính tay chị bê từng chồng gạch xách từng xô vữa nên chị lại ngậm ngùi quay về. Nhiều người nói chị dại, đã bước đi rồi còn trở lại làm gì nên lần này chị quyết sẽ không bao giờ quay về nơi ấy nữa.
Nỗi lòng người mẹ
Mới đầu mùa hạ mà đã cho con người ta cảm giác khó chịu. Chiều qua, trên đoạn đường đầy nắng ít gió Lan gặp cô đang lóc cóc đạp xe. Cô vốn là người em họ của bố Lan. Hình như cô đang có tâm sự, cô dừng xe trước mặt Lan. Nhìn đôi mắt cô đượm buồn Lan không khỏi không quan tâm, Lan kéo cô vào một gốc cây ven đường và hỏi.
Quê hương là nơi để về
Ông Nghĩa là người con thứ tư trong gia đình năm anh em. Anh cả của ông là liệt sĩ, anh thứ hai đi thoát ly, chị gái liền ông xây dựng gia đình ở quê, cô em gái út làm công nhân ở nhà máy cơ khí Cẩm Phả. Bản thân ông Nghĩa lúc thanh niên thì đi bộ đội sau khi giải ngũ ông xin làm công nhân ở nhà máy Trung tâm cơ khí Cẩm Phả.
Trong có ấm ngoài mới êm
Cụ Tình năm nay chín mươi ba tuổi, dáng người tầm thước, ở tuổi này rồi mà lưng cụ hơi còng chút thôi. Tuy tuổi đã cao, ấy vậy mà cụ còn đi xe đạp giỏi lắm.
Con ơi đừng gọi mẹ là bà
Ngày Hạnh còn bé, thi thoảng có bà thím họ của bố Hạnh sang chơi.
Hàng xóm cũ
Vợ chồng em cưới cuối năm chín tư. Chồng em là con cả trong gia đình bốn anh em trai. Vào thời điểm đó bố chồng em đã chủ động về kinh tế lo cho mỗi người con trai một mảnh đất ở riêng. Đầu năm chín lăm bố mẹ chồng làm cho chúng em hai gian nhà nằm ngang tận cuối mảnh đất mới mua. Mảnh đất này có bề ngang là sáu mét, chiều dài hai mươi lăm mét.
Chuyện lâu rồi nay mới kể: Tôi đánh rơi vợ
Năm đó tôi sáu mươi lăm tuổi còn bà nhà tôi thì sáu mươi mốt tuổi. Tôi có dáng người nhỏ nhắn dong dỏng, còn bà nhà tôi thì to cao đậm đà. Trước đây tôi làm việc trên tỉnh, sáng chạy con xe tám hai đi, tối lại chạy xe về.
Nghề của làng tôi
Nếu ai có dịp về Thái Bình xin ghé làng tôi thăm nghề dệt chiếu. Lời mời này chỉ dùng cho mười năm về trước thôi, còn giờ đây tôi chẳng thể nói câu mời đó được nữa rồi.