Anh và chị lấy nhau có mặt ba đứa con gái. Trước đây thì anh không đến nỗi nhưng kể từ khi đứa con gái thứ ba ra đời thì anh bắt đầu làm bạn với rượu. Tất cả cũng chỉ vì những lời nói kích bác của bạn bè rằng:
-Trông ông thế này mà đẻ toàn vịt giời, thật kém tắm.
-Nhà cao cửa rộng con rể ở, tiền gửi ngân hàng cháu ngoại tiêu.
Những câu nói đó làm anh tìm đến rượu để quên đi cái sự kém cỏi của mình. Và rồi ngày nào người ta cũng thấy mặt anh đỏ như mặt trời. Anh say, anh nằm. Chị gọi, anh chửi, thậm chí anh nhìn thấy có bất kỳ thứ gì trước mặt là anh vơ lấy rồi ném vào chị. Những lúc đó chị nhìn anh mà thấy sợ, với cặp lông mày cùng đôi mắt xếch ngược lên đỏ ngầu, có lúc còn long lên sòng sọc.
Thời gian trôi, tần suất uống của anh ngày một dày hơn đồng nghĩa với những bất hoà nhiều hơn. Không thể chịu nổi thêm, mấy mẹ con chị chuyển về sống cùng với ông bà ngoại. Chị đi rồi anh càng thoả sức với rượu sớm hôm, và anh cũng có bạn nhậu nhiều hơn. Một ngày nọ, thấy sức khoẻ của mình ngày một tồi tệ, ngứa ngáy toàn thân, mất ngủ và cái bụng hình như hơi cưng cứng, anh chợt thấy lo lo. Mấy ông bạn của anh khi chưa có rượu nên cũng có chút tỉnh táo, nhận thấy sức khoẻ của anh không tốt mới thúc giục anh đi khám xem sao.
Kết quả là anh đã mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Anh thực sự sốc khi biết mình không sống được bao lâu nữa. Vì kinh tế hạn hẹp xong bệnh anh đã ở giai đoạn cuối nên anh đành chọn cho mình cách điều trị là uống thuốc lá tại nhà. Từ lúc phát hiện ra bệnh mọi người xung quanh thấy thể trạng của anh đi xuống rất nhanh, anh gầy đi nhiều và không ăn được. Cũng dễ hiểu thôi thứ nhất là anh bị suy sụp tinh thần, thứ hai bản thân anh là người bệnh lại không có người chăm sóc trong những ngày qua.
Về phần chị khi nghe tin anh bị bệnh chị cũng sốc không kém. Mặc dù đã nghĩ lần vừa qua bước ra khỏi nhà sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi ấy nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chị và anh vẫn trên danh nghĩa là vợ chồng nên chị đành đưa con về để chăm sóc anh. Những ngày chăm anh, chị biết rằng thời gian anh sống chỉ tính bằng ngày bằng tháng nữa thôi nên chị đã cố gắng chăm anh hết lòng bởi chị vẫn thường nghe người đời nói rằng một ngày cũng nên nghĩa huống hồ anh chị đã có với nhau hẳn ba mặt con. Hơn hai tháng trời một tay chị chăm cho anh vì các con của anh chị còn đang tuổi đi học. Anh chị em của anh thì chỉ thi thoảng mới tới thăm thôi chứ chẳng ai ở đó suốt được bởi ai cũng còn phải lo cho gia đình riêng của mình.
Một hôm chị đang ngồi xoa bóp chân tay cho anh thì bỗng chị thấy bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay chị. Chị cúi xuống nhìn vào khuôn mặt hốc hác của anh, từ hai khoé mắt chị thấy hai giọt nước mắt của anh đang rơi. Ngập ngừng trong giây lát, ánh mắt anh nhìn chị như đầy hối hận, anh nói:
-Mình à! Mấy năm qua tôi thật không phải, tôi đã làm mình khổ quá nhiều. Chắc tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Là vợ chồng, tôi mong mình tha thứ hết cho tôi để tôi yên lòng trước khi nhắm mắt. Mình cố gắng thay tôi nuôi dạy các con nên người mình nhé!
Chị nghẹn ngào nắm chặt tay anh và gật đầu lia lịa, trong cơn xúc động ấy chị không nói được thành lời. Một tuần sau anh yếu hẳn không thể ăn gì ngoài vài thìa sữa. Anh ra đi vào một ngày đầy mưa gió, kết thúc những ngày đau đớn ở tuổi ngoài năm mươi.
Vậy là kể từ ngày anh mất vì rượu, trong ngôi nhà vắng bóng người đàn ông trụ cột, những khi công to việc lớn chị phải thay anh quán xuyến chu toàn. Cuộc sống tuy phải gánh nhiều trọng trách thay chồng nhưng mẹ con chị lại bình yên hơn trước. Giờ đây người đời thấy chị trẻ đẹp hơn xưa dễ đến chục tuổi.
Chuyện làng quê