Hương bưởi như một sức hút đến lạ kỳ, khiến tôi tiến lại gần hơn, gần hơn nữa. Tôi nhón tay, nhón tay thật nhẹ nhàng víu lấy một chùm gần nhất và đưa lên mũi để ngửi. Và rồi tôi cứ nâng niu, nâng niu từng chùm từng chùm mà hít hà cho đã cái mùi hương đó.
Đôi mắt tôi như ngây dại với loài hoa ấy. Từng cánh hoa dầy trắng tinh khôi, cong cong khoe nhụy kết thành từng bông. Và rồi từng bông hoa chen chúc nhau thể hiện sự có mặt của mình để tạo thành từng chùm, rất nhiều chùm.
Từng chùm hoa được ôm bởi những chiếc lá xanh non mơn mởn. Nhưng lạ nhỉ? Còn có những lộc non hiền lành nhường nhịn cho hoa bung trước còn mình thì cứ e ấp chúm chím bung sau. Được thể từng chùm từng chùm chi chít đua nhau toả hương thơm cả một không gian rộng.
Hương bưởi quyện quanh trên quần áo, vấn víu vào làn tóc và xộc vào khoang mũi khiến tôi ngỡ mình đang lạc vào một khu vườn rộng mênh mông chỉ toàn là bưởi, chỉ riêng một loài bưởi mà thôi.
Hương bưởi đúng ra mà nói chỉ dìu dịu ngan ngát nhưng có lẽ năm nay do thời tiết đã thiên vị mà ban tặng riêng cho bưởi một mùa có rất nhiều hoa. Bởi lẽ đó nên chúng thi nhau bung nở và toả hương rồi quyện lại, khiến cho tôi được thấy một mùi hương thơm nồng nàn đến lạ. Cũng chính vì cái sự thiên vị của thời tiết, của thiên nhiên để rồi nhiều loại cây trái khác cũng phải hờn, cũng phải ghen với bưởi.
Hương bưởi thực ra cũng khác hẳn với nhiều hương hoa khác, chỉ riêng biệt một mùi ngan ngát thế thôi. Trong thơ của Phan Thị Thanh Nhàn đã cho ta thấy hương bưởi cứ nhẹ nhàng e ấp thay lời muốn nói của cô gái với người yêu khi ngày mai ra trận. Hương hoa vấn vương trong cuộc chia tay không lời đó được ví là hương thầm.
Mấy chục năm trôi qua cứ mỗi độ tháng hai về, khi những người lính chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ thì ca khúc hương thầm lại được nhắc đến nhiều hơn, được ca lên nhiều hơn. Riêng tôi cũng vì một lẽ giản đơn, rất giản đơn, tôi yêu hương thầm, tôi say hương bưởi, tôi trân trọng tình yêu của người con gái và anh lính ấy, vì thế tôi lại cất tiếng hát khe khẽ ca khúc hương thầm chỉ đủ mình nghe thấy giống như mọi lần trong mỗi mùa hoa bưởi.
Nhìn một màu hoa trắng xoá như hứa hẹn một mùa quả bội thu, tôi thầm cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng cho một mùa hoa hiếm thấy, một mùa hương nồng nàn hiếm có ấy. Rồi đây khi tháng mười về sẽ là những quả chín vàng lấp ló sau những chiếc lá xanh thẫm, tôi sẽ lại được thưởng thức vị ngọt mát của từng tép bưởi và nuốt theo hương thơm đó vào miệng.
Chuyện Quê