Phạm Hiếu
Hương hoa bưởi
Tháng ba sắp về. Trong tiết trời tạnh ráo, tôi từ mảnh sân chuẩn bị bước chân ra thăm vườn đã nghe phảng phất mùi hương hoa bưởi dìu dịu. Ngẩng mặt lên nhìn cây bưởi trồng ở giữa vườn, tôi thầm thốt lên “chao ôi hương bưởi, một mùa hoa bưởi nữa lại về”.
Nhà là nơi để trở về
Một buổi chiều, tôi trở về sau vài tháng đi làm ăn xa vì đời trai mà. Xuống xe khách, tôi bắt xe ôm để về làng. Sau đó đi bộ từ đường cái về nhà vì tôi muốn tạo sự bất ngờ cho cha mẹ của mình.
Nỗi buồn ai tỏ
Bà Mộc năm nay bảy mươi tuổi. Ông nhà bà đã mất cách đây vừa tròn chục năm. Khi xưa, ông bà sinh được ba người con. Hai người con gái lớn và cậu con trai út.
Nỗi lòng người mẹ
Mới đầu mùa hạ mà đã cho con người ta cảm giác khó chịu. Chiều qua, trên đoạn đường đầy nắng ít gió Lan gặp cô đang lóc cóc đạp xe. Cô vốn là người em họ của bố Lan. Hình như cô đang có tâm sự, cô dừng xe trước mặt Lan. Nhìn đôi mắt cô đượm buồn Lan không khỏi không quan tâm, Lan kéo cô vào một gốc cây ven đường và hỏi.
Nghề của làng tôi
Nếu ai có dịp về Thái Bình xin ghé làng tôi thăm nghề dệt chiếu. Lời mời này chỉ dùng cho mười năm về trước thôi, còn giờ đây tôi chẳng thể nói câu mời đó được nữa rồi.