Vậy là hơn bảy giờ sáng nay, thứ bảy, ngày mồng bảy, hai vợ chồng tôi xuất phát bằng xe máy trong tiết trời lạnh giá. Ngồi trên xe từng làn gió thẩm thấu buốt vào tận xương vì nhiệt độ chỉ có mười một độ nhưng không làm tôi nản lòng. Tới Vũ Thư chồng tôi còn tạt qua nhà một người bạn rồi mới đi cùng. Bốn chúng tôi đi trên cây cầu Tân Đệ gió thổi hun hút bên tai để sang đất Nam Định. Nơi đây hình như là đất trồng hoa với cây cảnh. Hai bên đường các kiểu cây trong nhiều kiểu dáng và các loại hoa khoe sắc thắm thật đẹp, tôi nhìn mà thấy thật đã con mắt.
Vì không biết đường nên chúng tôi phải hỏi thăm mấy lần, có đoạn chợt vượt qua nên phải vòng trở lại. Đây rồi, thị trấn Nam Giang của huyện Nam Trực hiện ra trước mắt tôi. Rẽ trái theo con đường khá rộng của thị trấn, chợ Viềng là đây. Là những quầy hàng bày bán dọc hai bên vỉa hè khiến cho con đường chật ních người qua lại. Ngồi trên xe rong ruổi với tốc độ con rùa, mãi rồi chúng tôi mới tìm được chỗ gửi xe. Theo chân chồng, tôi bước vào chợ. Các quầy hàng ở đây bày bán không theo trình tự, có nghĩa là ai thuê được chỗ nào thì bán ở chỗ đó thôi. Không nhất định chỗ này là khu hàng gì, mà là hàng hoa ngay bên hàng đồ cổ hoặc hằng ăn vặt ngay bên hàng cây cảnh, hoặc hàng rổ, rá, nong, nia, giần, sàng, nơm, đó, giỏ cũng đứng bên cạnh hàng thực phẩm….
Tới chợ Viềng lần đầu nên có nhiều chỗ tôi chưa đi tới. Chợ không to nhưng người bán ngồi bất cứ chỗ nào có người qua lại là họ có thể bày hàng ra bán. Chính vì vậy nên tôi không thể ước lượng được diện tích nơi đây là bao nhiêu, số lượng người cũng nhiều, có thể lên tới hàng vạn người. Tôi muốn gặp một cụ cao niên để tìm hiểu đôi chút về chợ Viềng nhưng lại cảm thấy hơi e ngại. Mãi sau tôi nhìn thấy một chị tầm hơn năm chục tuổi có khuôn mặt thiện cảm đành mạo muội xin thưa:
- Chị ơi chị bán hàng ở đây hở?
- Ừ! Chị bán ở đây và cũng ở gần đây!
- Vậy chị làm ơn cho em hỏi nguồn gốc và ý nghĩa của phiên chợ Viềng này như thế nào ạ?
- Nguồn gốc thì chị không biết đâu em, chị chỉ biết ý nghĩa của phiên chợ này là cả người bán và người mua lấy may thôi, chỉ cần bán chút ít hoặc mua chút ít chứ không căn cứ phải nhiều em ạ!
- Vậy chị cho em hỏi chợ Viềng này họp bao lâu?
- Chợ Viềng đúng ra là có hai chợ nhưng chợ này là chợ chính có tên gọi là chợ Chùa vì chợ gần chùa, còn chợ bên kia là chợ Phủ em ạ!
- Chợ này ngày xưa chỉ họp một đêm duy nhất là đêm mồng bảy đến sáng mồng tám thôi nhưng mấy năm nay họ họp từ chiều mồng sáu đến hết buổi sáng mồng tám em ạ! Kìa! Em nhìn xem chợ giờ bắt đầu đông hơn sáng nay rồi đấy! Đêm nay còn đông hơn nữa cơ!
- Vậy à chị! Em cảm ơn chị đã cho em hiểu đôi điều về chợ Viềng này nhé vì nay em mới đi lần đầu chị ạ!
Chị nhìn tôi cười và gật đầu thiện cảm. Tôi phóng tầm nhìn xa xa, đã đúng giữa trưa mà người ở đâu cứ nườm nượp kéo về đông như trảy hội. Tôi cũng tìm mua cho mình một món đồ lấy may. Mua món gì cho có ý nghĩa nhỉ, thôi thì tôi chọn mua lấy một chiếc giỏ xinh xinh làm kỷ vật của lần đầu biết đến nơi đây.
Chuyện Làng quê