Anh là con lớn nhất trong gia đình có năm anh em. Đã ngoài bốn mươi tuổi mà anh vẫn chưa lấy vợ, khiến cho bố mẹ sốt ruột phải giục giã bao lần, trong khi các em của anh đã đâu vào đấy cả rồi. Mỗi năm câu nói ấy lại tăng lên một tuổi, bốn ba rồi con ơi, bốn tư rồi con ơi. Ai cũng bảo ở cái tuổi ấy cũng rất khó cho việc hỏi vợ. Những em tuổi đôi mươi thì chắc chắn không ưng vì chênh lệch tuổi tác quá nhiều. Cỡ tuổi ngót bốn mươi mà chưa lấy chồng thì làm gì còn, mà có còn thì chắc chắn phải là người có vấn đề gì đó mới lọt lại.
Thế rồi năm đó nhờ bạn bè giới thiệu, anh quen được một cô cũng tầm ba mươi lăm, mới từ Nam trở về sau nhiều năm đi làm ăn. Thấy con trai đã tìm được một mối, bố mẹ anh mừng lắm, càng giục giã con mau tiến tới. Vậy là hai tháng sau anh làm đám cưới. Được tin anh lấy vợ, mọi người từ anh em họ hàng cho đến làng xóm ai cũng mừng cho anh.
Lấy nhau về hai tháng thì vợ anh báo với anh rằng mình đã có thai được một tháng nhưng cô ấy lại muốn trở vào trong Nam để giải quyết nốt công việc. Vậy là anh đồng ý để vợ đi, bố mẹ anh cũng không dám nói gì.
Sáu tháng sau cô ấy trở về để chuẩn bị sinh vì cái bụng bầu đã được bảy tháng. Về nhà được hai tháng thì đứa bé trai đầu lòng ra đời, khiến bố mẹ anh và cả nhà mừng vui khôn xiết. Riêng anh thì mừng vui hơn tất cả mọi người.
Anh vốn là người chăm chỉ, từ ngày có vợ, rồi có con anh càng hăng say với công việc hơn, bởi anh nghĩ bằng này tuổi rồi mình phải tranh thủ kiếm tiền để nuôi con chứ ít tuổi nữa khi sức khoẻ kém thì không thể làm được gì. Cái nghề mộc của anh lắm lúc muốn lười một chút cũng không được vì nhiều khi khách cần đúng hẹn nên anh phải tranh thủ làm ngày làm đêm. Chỉ vì một lẽ đơn giản đó mà hôn nhân của anh dẫn đến tan vỡ.
Chuyện là mỗi ngày trôi qua, vợ anh thấy chồng cứ bận bịu với công việc, mỗi tối vì mệt quá cứ đặt lưng xuống giường là anh ngủ, chẳng hề để ý đến tâm tư của vợ. Vợ anh bắt đầu cảm nhận anh là một con người quá vô tâm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc và công việc thôi.
Mọi sự cố gắng lắm, tới một ngày, khi thằng bé con mới được năm tháng, đêm đó vợ anh đề nghị ly hôn. Ban đầu nghe vợ nói anh cũng hơi sốc vì lý do ly hôn chỉ là anh vô tâm với mải làm. Một lúc sau anh mới bình tâm trở lại, anh nghĩ và điểm lại trong thời gian chín tháng sống với nhau, hai vợ chồng chẳng xảy ra chuyện gì to tát mà cũng không hề có cãi vã. Anh cứ nghĩ cuộc sống như vậy là bình yên rồi chứ anh đâu cần gì hơn. Sau một đêm suy nghĩ, tư tưởng anh đã thông suốt, anh quyết định không níu kéo, anh nghĩ thôi thì cô ấy không cảm thông, không muốn chung tay xây dựng gia đình, không muốn đồng cam cộng khổ thì thôi, cô ấy muốn vậy thì anh cũng đành chiều. Vậy là ngay trong buổi sáng hôm sau anh lên Toà án để nộp đơn và mong muốn Toà giải quyết trong thời gian càng sớm càng tốt.
Hơn tháng sau, việc ly hôn của vợ chồng anh đã xong vì không có tài sản tranh chấp. Cô ấy được quyền nuôi con và anh phải có trách nhiệm chu cấp tài chính.
Ly hôn xong, vợ anh đưa con trở vào miền Nam để làm công việc cũ. Mấy năm sau cô ấy lại gửi con về cho anh nuôi, năm nay cháu chuẩn bị lên lớp ba.
Khi được hỏi: bao giờ anh lấy vợ, anh chỉ lắc đầu và bảo: “Thôi, có lẽ tôi chẳng lấy nữa đâu, bởi tôi còn gánh nặng cha mẹ già không lương và một đứa con. Lấy về chẳng may lại phải người không đồng lòng với mình nữa thì khổ, xong lại con chung con riêng, năm mươi ba tuổi rồi còn trẻ trung gì nữa đâu!”.
Chuyện làng quê