Bài viết mới nhất từ Dì Pig
Cùng một dạ xung phong
"Nổ máy lên là một dạ xung phong"... quãng thời gian ấy trong đời tôi thật ngắn ngủi mà ngân lên khôn nguôi. Điếu thuốc cấu đôi, bánh lương khô cắt nửa. Có lần được chia nửa bánh lương khô, tôi ăn ngon lành rồi mới thấy anh quê trưởng xe cất đi nửa còn lại... Anh lại để dành. Kí ức về anh dừng lại ở trận Nước Trong.
Dư âm vọng mãi
Sau Hội sách CHUYỆN LÀNG QUÊ nơi phương Nam sôi động là hôm nay (26/11) : Gặp gỡ Chuyện Làng Quê- Hà Nội.
Bạn chiến của tôi
Kính tặng CCB Đặng Sỹ Ngọc ở C10 D15 E284 tôi và Chiến cùng là pháo thủ.
Kiêu hùng (Tâm sự CCB)
Tôi đọc Napoléon nói: “Mỗi anh Binh nhì cần có một ước mơ là có một ngày mình sẽ trở thành Đại tướng”.
Nhớ giao liên (Kí ức CCB)
Thế hệ chúng tôi nhập ngũ sau Hiệp định Paris, trên đường ra trận chúng tôi được đi bằng phương tiện xe cơ giới. Tới ngã ba Đông Dương trên con đường Trường Sơn do Đoàn 559 quản lý, xe dừng tại điểm này.
Từ nơi cây rừng trụi lá (Tâm sự Cựu chiến binh)
Tháng 3/1972 bước ra từ dãy Trường Sơn, chiến trường Tây Nguyên đón tôi về. Ngạc nhiên nơi rừng mênh mông mà bằng phẳng. Những thân cây cao trụi lá có cái tên thật lạ: cây khọoc. Giữa rừng ngẩng lên mà thấy cả trời xanh, cúi xuống thảm thực vật cũng trống huếch... lạ lùng.
Đã có vợ chưa
Năm 1990 tôi được điều lên làm Trợ lý Tác chiến Sư đoàn. Cũng chút lo lắng trên cương vị mới, và vui vì Sư đoàn phó là người lính rất nổi tiếng trong Kháng chiến Chống Mỹ.
Quân ơi ! (Kính tặng chị Mai Đào)
Xin hãy giúp tôi. Ám ảnh món nợ chưa trả nặng trĩu trong lòng. Câu chuyện bắt đầu từ ba người bạn. Tôi, Lý và Trăng. Chúng tôi học cùng lớp...
Câu nói và bài thơ để lại
Năm 1968 người em họ tôi nhập ngũ, tròn 18 tuổi. Năm 1970 là giấy báo tử hy sinh Mặt trận phía Nam.
Hơi ấm
Đến chiến trường Campuchia, tôi là binh bét. Mới về Tiểu đội lớ ngớ chưa biết gì, anh Tiểu đội trưởng giao cho khấu B41, loại này nặng, có đủ đạn là 12 kg nên các bác lính cũ ngại vác.
Chị Nụ
Chị đẹp khỏi nói, nhìn ảnh kìa. Chị bảo ngoài đời không đẹp vậy đâu. Tôi không nhìn thấy chị ngoài đời nên... vẫn ngưỡng mộ chị như thường.
Cây đời
Bà là "cây không trái". Tuổi 70, hôm nay cái cây ấy về trời.
Kachiusa Việt Nam, bình độ 400 và ngày giỗ trận sư đoàn
"Vai nghìn cân, chân vạn dặm" là Khẩu hiệu Binh chủng, sư đoàn 337 (F337) là ngôi nhà của anh.
Em đẹp như hoa Pơlang
Miền Bắc gọi là hoa gạo.
Lòng trung
Dọc theo đường sắt Bắc-Nam, nơi địa phận Hà Tĩnh có một ga xép tên Yên Duệ. Sơn thuỷ hữu tình là đây, một bên núi vút cao mang cái tên đậm chất miền Trung: Rú Vặc, một bên dòng sông có cái tên chẳng nơi nào có: Ngàn Sâu. Nội ngoại hai bên quê anh đều ở đó.
Chiến dịch
Ba Tết trong Tây Nguyên, cái Tết nào cũng tên là "ăn Tết trước". Thịt hộp và vài điếu thuốc tiêu chuẩn Tết nhắc chúng tôi đã qua một năm, nỗi nhớ nhà cũng qua thật nhanh vì đang là mùa đánh trận. Nhưng đón xuân Bảy nhăm thì khác, sau bữa ăn đón Tết, hôm sau Hai bảy Tết là rời "kiềng"- chúng tôi gọi nơi đóng quân của đơn vị như vậy.
Mắt biếc
Ánh mắt mang cả trời xanh hi vọng của người Cha xứ.
Cô du kích Củ Chi
Là Tuyết đấy. Cái tên đẹp thế, người... đẹp thế, mà làm tôi khâm phục thế. Miền Nam anh dũng kiên cường là hình ảnh em trong tôi.
Góc nhỏ chuyện lính
"Cái dáng này khi còn trẻ chắc nhiều cô gái chết mệt". Đại tá Hồng kể lại nhận định của mình khi lần đầu gặp anh ở Ban biên tập báo Quân Đội.