Các anh lính "cựu" kể lại, mới cách đây mấy tháng thôi, làn sương trắng từ những chiếc C123 suốt ngày rải chất gì đó mờ như sương xuống rừng, rồi cây to trút hết lá, cây nhỏ thì héo khô. Không khí trở nên ngạt thở.
Mùa khô, dọc con suối cạn thỉnh thoảng còn lại những vực nước là nơi bộ đội và các loại thú rừng cùng sử dụng. Còn sự lựa chọn nào đâu.
Trong 10 năm, từ ngày 10/8/1961 đến tháng 12/1971, Mỹ đã rải 80 triệu lít hoá chất "khai quang" xuống chiến trường Miền Nam.
Ngàn vạn quân vẫn tồn tại trong rừng làm nên Chiến thắng Lịch sử.
Chúng tôi là lớp hậu sinh, đến Tây Nguyên không còn nhìn thấy làn sương mờ chết chóc ấy nữa, sống sót trở về mà giờ nhìn nhau bao cảnh đau lòng... thế hệ thứ hai, thứ ba. Nhiều đồng đội tôi "Chết không nhắm mắt".
Từ năm 2004, ngày 10/8 hàng năm được lấy làm ngày "Vì nạn nhân Chất độc Da cam". Nhiều hành động, chính sách của Đảng và Nhà nước đã thực thi nhằm giải quyết hậu quả Chất độc hoá học do Mỹ gây ra ở Việt Nam, cùng chia sẻ với nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam/ đioxin và cũng để thức tỉnh lương tri nhân loại cùng chung tay đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân.
Có ngày kỉ niệm của Hội nào mà từ khâu chuẩn bị thôi đã rưng rưng nước mắt. "Hội nạn nhân Chất độc da cam".
Chiều nay gặp Chủ tịch Xã xin kinh phí để gặp mặt các nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc hóa học và các cháu thế hệ thứ hai, có cả thế hệ thứ ba, tức là cháu của CCB. Tôi được nghe câu nói chân thành:
"Chúng cháu rất khuyết điểm, giờ mới biết ngày này Kỉ niệm".
Bởi trên mảnh đất này, các nạn nhân CĐDC chủ yếu là gia đình CCB- quen chịu gian khổ, chẳng muốn nói về mình...
Nếu một lần nhìn thoáng qua thôi, bạn sẽ thấy nỗi đau này là quá sức chịu đựng.
Cùng nhé "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam".
10/8/2022
Trái tim người lính