Khi đơn vị chuyển quân qua nơi khác, việc đầu tiên là phải đào hầm cho sếp, tranh thủ nấu cơm, kiếm đồ ăn cải thiện, xong xuôi hết mới đi tắm, ăn xong rồi đi ngủ. Tôi có thói quen hay tìm chỗ ngủ một mình, xa C bộ chút cũng không sao... mà bên K thì nhà dân không người ở, bộ đội ta cứ muốn ở đâu cũng được.
Tôi chọn một căn rồi leo lên mắc võng ngủ, trời tối thui, không đèn pin, không đèn dầu... tôi lò mò tìm 2 cây cột để giăng võng, không mắc mùng, loáng cái đã xong. Đi hành quân cả ngày trời rồi làm bao nhiêu việc nên leo lên võng là hai mắt đã nặng trĩu nên dễ ngủ lắm, hai mắt mới nhắm lại... chưa ngủ, đầu óc vẫn tỉnh táo thì thấy một khối đen thui từ trên cao chụp xuống..., người cứng đơ, miệng ú ớ muốn hét lên mà không thành tiếng, càng gồng, càng vùng vẫy thì càng mệt, rồi tôi chợt nhớ lại hồi nhỏ mình hay bị giống như vậy nên đã bình tĩnh chọn một ngón chân cái, tập trung sức lực nhúc nhích nó và rồi thoát ra được.
Tôi ngồi dậy suy nghĩ, mình chưa ngủ mà, chuyện gì? Và tôi đổi đầu nằm xuống ngủ tiếp, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối thui, từ từ nhắm mắt để ngủ... hai mắt vừa khép lại thì khối đen bay xuống chụp liền, không kịp lắc mình tránh luôn, người tôi lại cứng đơ.... nhưng nhờ kinh nghiệm nên tôi cũng thoát ra được. Ngồi dậy suy nghĩ không biết có chuyện kỳ cục gì... nhưng bản tính lỳ nên cũng không ngán, tôi nhủ thầm lần nữa mới tin, nhất quá tam mà, há. Tôi lại nằm xuống và y như rằng lại bị bóng đè. Thoát ra được, tôi nhớ mình còn cái bật lửa hết gòn, vì bộ đội hay móc ruột ra xài khi hết xăng nên bật xẹt xẹt cho đá lửa nó sáng lên thì thấy ngay trên đầu mình 3 lá bùa bự như lá cờ dán trên trần nhà, mà mình lại mắc võng ngay phía dưới... À, thì ra là vậy, tôi tháo một đầu võng chuyển qua cây cột khác giăng lại và ngủ tới sáng.
Chuyện bị bóng đè chắc cũng nhiều người bị nhưng để giải thích cho đúng thì chắc khó. Có ai từng bị như tôi không hé....Rồi lần khác đi tát cá..., tôi bị cá Trê đâm một phát vô ngón tay giữa, nó tặng luôn cái ngạnh, mịa ơi... không khóc nhưng nước mắt cứ rơi lã chã, nghe nọc nó chạy tưng tưng từ vết chít lên tới nách, nhức kinh hoàng... Cái nọc của cá trê chỉ ai từng bị đâm mới thấu hiểu, nó gấp trăm lần cá chốt, cá ngạnh... Bà chủ nhà kêu tôi lấy phân bò đốt lên rồi hơ tay vào cho đỡ nhức, bàn tay hơ lửa vàng khè mà nước mắt cứ rơi như con nít, bực thiệt chứ. Rồi có ông già đánh xe bò đi ngang qua, bà già kêu ổng dừng lại nói tôi bị cá trê đâm, ổng cười như chọc quê tôi rồi từ từ quết và nhay trầu, xong ổng tay cầm cây nhang, tay cầm chung rượu, kêu tôi đưa bàn tay về hướng mặt trời, ổng lấy cây nhang viết chữ ngoằn ngoèo lên tay tôi rồi ngặm rượu phun một hơi lên bàn tay bị cá đâm..., hời ơi, một cảm giác lạnh buốt giống như ông già phun băng lên bàn tay tôi vậy, cái nách nhức nhối như vừa được xả đập, nghe rất rõ nọc chạy từ trong nách chạy xuống bàn tay và hết đau ngay lập tức, chưa kịp cảm ơn vì vẫn còn đang ngạc nhiên thì ổng đã đánh xe bò đi rồi. Tôi tiếp tục ra bắt cá và đến bây giờ vẫn nhớ như in chuyện đã qua và không giải thích được, mặc dù lúc đó tôi là Y tá đại đội.
Những chuyện giống như vậy có ai đã từng gặp khi ở bên K không hé...
Theo Chuyện quê