Bài viết mới nhất từ Nguyễn Thị Kim Chi
Khó thật
Hắn là một chàng thanh niên chưa vợ, khá điển trai, học hành bài bản công việc ổn định. Là một cán bộ trẻ có triển vọng của viện. Các cô gái trẻ xinh đẹp thì cũng có vài người thích hắn nhưng tiếp cận rồi cứ thấy họ nhạt nhạt không có cảm xúc...
Hai ngàn lẻ
Từ bé đến giờ tôi không bao giờ tin vào những chuyện bói toán hay người âm ma quỷ gì cả. Nhưng có một chuyện xảy ra với tôi mà chính mình cũng không thể lý giải được.
Em dâu của tôi
Cả khu phố ai cũng bảo cha mẹ tôi thật có phúc, kén được nàng dâu bộ đội thật tốt. Ngoan hiền có tiếng. Nào có kén chọn gì đâu. Nhà tôi cha mẹ sinh được bốn người con, ba chị gái, mãi mới được một cậu em trai . Khỏi phải nói em được nâng niu chiều chuộng thế nào, lớn lên nghịch ngợm xếp vào loại có "hạng ".
Câu thơ của trò
Nghe chuông điện thoại reo vang... A chị Ti, lâu lắm rồi chị mới gọi cho tôi. Tôi và chị khi còn trẻ chơi với nhau rất thân. Chúng tôi có một câu chuyện "bí mật" riêng chưa bao giờ nói ra, không ai biết được. Bây giờ chị to béo ra rồi và đổi tên khác. Tôi phải xin phép nhân vật để viết hôm nay.
Bố chồng của tôi
Bố chồng tôi cũng như bố đẻ tôi, giống như muôn ngàn các ông bố khác sống trong thế kỷ 20... Cũng gian khổ nhọc nhằn với nỗi lo cơm áo gạo tiền của thời" gạo châu củi quế "Đứng mũi chịu sào một gia đình đông con. Riêng tôi có một kỷ niệm sâu sắc về ông mà không bao giờ tôi quên được.
Không lấy là lấy
Ngày ấy cạnh trường tôi có một bác thợ may tên là Tư khoảng gần 50 tuổi. Bác bị nặng tai chưa có vợ, tay nghề giỏi nên khách rất đông.
Chuyện muôn thủa
Là một cô giáo về hưu, năm nay em đã ngoài sáu mươi. Em trẻ, xinh đẹp như một "người không tuổi". Nhìn em không ai ngờ rằng em đã trải qua một nỗi đau tưởng chừng không gượng được.
Phúc đức tại mẫu
Tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn vào máy: Ồ, cô cháu hàng xóm cũ nhà tôi, mặc dù tôi xa nơi đó đã gần 10 năm thỉnh thoảng cháu vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe.
Tình cờ
Vào giữa thập kỷ 70 của thế kỷ 20 tôi gặp anh , đúng là một sự tình cờ. Hôm đó tôi được cử đi công tác. Vì cái giấy ưu tiên giáo viên miền núi hết hạn không mua được vé ô tô...Anh đã ra tay giúp đỡ và chúng tôi đã quen nhau.
Chồng nhà người ta
Mùng bốn tết tôi cùng gia đình cậu con trai út về thăm nông trường cũ. Ở nơi ấy tôi còn gia đình chú em và cô em gái của chồng tôi. Phải nói rằng đêm trước đó vui mà không thể nào ngủ được . Nhớ các em, nhớ bạn bè hàng xóm bao nhiêu năm không được gặp nhau.
Mẹ chồng
Sau khi cúng 50 ngày cho ông xong, khách khứa đôi bên nội ngoại về hết.Các con bà hôm sau mới đi. Thế là từ nay chỉ còn lại một mình ở cái tuổi gần 60.
Cha
Tôi là Thắng và em trai tôi là Lợi, em chỉ kém tôi 15 tháng. Lúc còn nhỏ chúng tôi cũng có cha. Khi trưởng thành tôi lại có thêm một người cha nữa... Mà ai là cha thực sự của tôi vẫn còn là một dấu hỏi.
Phút xao lòng
Đêm công diễn văn nghệ toàn huyện của ngành giáo dục năm ấy, tôi bất ngờ gặp lại Tú, rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Ngày xưa khi dạy cùng trường chúng tôi là đôi bạn thân nhau, vì chúng tôi bằng tuổi nhau nên rất hiểu nhau, luôn luôn giúp đỡ nhau trong công việc.
Quảng cáo
Tôi bị dị ứng với quảng cáo,đang xem hay, tập trung cao độ thì họ chen vào quảng cáo ,mất hết cả hứng . đang ăn thì :"Đờm ho khó thở..."Đang uống nước thì" tiểu đêm, tiểu dắt , tiểu són "... Mà họ có nhắc một lần đâu, nhắc đi nhắc lại nhiều lần chứ.
Chiều Đà Lạt
Tạp chí điện tử gowin99
và Phát triển (revcat.net) trân trọng giới thiệu sáng tác của tác giả Nguyễn Thị Kim Chi "Chiều Đà Lạt".
Thích nằm bệnh viện
Những buổi sáng cụ truyền một chai nước muối nên rất nhanh xong. Cụ sang giường tôi ngồi nói chuyện. Cụ kể rất nhiều chuyện: Cụ có tám người con, cụ ông cũng mới mất được mấy năm thôi. Các con làm ăn đều có thu nhập rất cao.
Ông Bõ
Không biết tên thật của ông là gì, chúng tôi cứ gọi ông là ông Bõ. Ông không vợ con gì cả mắt ông còn bị mù. Ông nghèo lắm, chúng tôi rất thương ông. Ông theo đạo thiên chúa, chắc ông là người rất ngoan đạo. Ông ở góc đằng sau của nhà thờ. Chỗ đó chỉ đủ kê một mảnh ván gỗ. Đêm mùa đông ông rải rơm rạ để ngủ cho ấm.
Bước ngoặt tư duy (Chuyện thật)
Ngày còn bé tôi rất thích đọc, vớ được quyển gì đọc quyển đó.Phải nói là rất khát khao có một quyển truyện gì đó của riêng mình mà không có tiền mua.Hồi đó tôi được đọc Những lá thư từ tuyến đầu Tổ Quốc của hai Nhà văn Anh Đức và Nguyễn Tuân hay lắm.Tôi vô cùng ngưỡng mộ... Tôi mong ước sau này lớn lên sẽ viết một cái gì đó.
Dịu
Có lẽ cái tên của em rất đúng với em, một cô gái dịu dàng hiền thục. Lúc nào cũng điềm đạm nhu mì. Chúng tôi thường nói với nhau em là mẫu người “công dung ngôn hạnh”.