Chiều Đà Lạt bâng khuâng dạo gót
Đàn chim trời mải miết về đâu ?
Sương mù bảng lảng trên cầu
Đường nghiêng bóng núi nhớ câu thơ người.
Chiều Đà Lạt mây trôi lặng lẽ
Áng mây bay đơn lẻ đong sầu
Bay đi đến tận nơi đâu ?
Hay đi tìm bạn nối cầu hợp tan !
Chiều Đà Lạt bỗng mưa ào ạt
Giọt mưa nhiều nặng hạt bay bay
Nhìn trời mờ mịt ngàn cây
Đồi thông trắng xóa như mây trên ngàn.
Trời đã tạnh, nước tràn khe núi
Bóng ai gùi nặng trĩu cuối chiều,
Ngàn hoa thư thái, thông reo
Tạnh mưa thác ở lưng đèo vẫn tuôn.
Theo Chuyện làng quê