Con mẹ hàng xóm cứ đập cửa thình thình:
- Anh ơi, dậy đổi lại giùm cho em chiếc dép với.
- Gớm chửa, mới sáng ngày ra mà cô làm như cháy nhà.
- Đổi lại cho em nhanh lên, lão chồng nhà em sắp về.
Gã vẫn còn ngai ngái, nhìn xuống chân thì dép bên này, bên kia thật. Mà việc đếch gì phải vội, đến trưa rồi đổi, mất thế quái nào được mà phải lo.
- Nhanh lên anh ơi, lão nhà em về đến nơi rồi.
Ả vừa gọi, vừa dẫm chân bành bạch, hệt như con vịt Xiêm.
Chả là thế này: Đêm qua nhà ả bị cháy cái bóng đèn ở phòng ngủ, nên sang nhờ gã giúp, lão chồng ả phải trực cơ quan, không về được. Gã mắc xong cái bóng đèn, ra về, chả hiểu thế mẹ nào, xỏ vào dép thì chiếc nọ chiếc kia. Gã cứ vô tư thế rồi về nhà, đánh một giấc tới sáng.
Giờ mới nhìn kỹ lại.
Ờ! Mà có lẽ thế thật, rõ ràng là "tình ngay, lý gian". Biết thế quái nào được? Có phải thằng nào cũng tử tế như mình đâu. Gặp phải thằng đa nghi như Tào Tháo thì ...có mà toi, đã làm ơn lại còn mắc oán.
Lúc này thì gã dụi mắt và tỉnh ngủ hẳn, mới sáng sớm mà đã vã cả mồ hôi hột.
Hú hồn!
Chuyện Làng Quê