Hàng ngày, trong quá trình nghe, âm thanh chập chờn, ông thường lấy tay đập bôm bốp vào nó (chữa theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ ý mà ), thế là lại nói bình thường. Hôm kia, ông lấy tay đập bôm bốp cả ngày, mà nó cũng chả thèm phát ra bất cứ âm thanh nào cả. Nó "tịt" luôn. Ông cảm thấy "chán đời quá".
Không có Radio nghe, ông già có vẻ buồn.
Tôi cảm nhận được điều này rất rõ. Tôi nói: - Ông để cháu mang về nhà sửa cho ông nhá?
Ông mừng ra mặt: - Cậu sửa được cho tôi thì tốt quá rồi!
Tính ra, hơn 30 năm nay, không đụng đến đồng hồ đo, mỏ hàn điện,...(gác kiếm lâu rồi), nhưng bây giờ lại "lọ mọ" sửa Radio giúp ông già hàng xóm với 2 lí do:
- Giải quyết "nỗi buồn" cho ông già hàng xóm.
- Ngứa nghề cũ.
(Dự tính: nếu không sửa được, sẽ mua tặng ông hàng xóm cái Radio mới cáu cạnh luôn).
Cuối cùng, cũng đã " phẫu thuật" thành công cái Radio, bằng cách thêm những mối hàn mới láng cóong. Bây giờ nó kêu oang oang.
Tôi mang cái radio sang nhà đưa cho ông. Ông vui lắm, cười ha hả và cảm ơn tôi. Khi ra về, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng ông già hàng xóm cười ha ha.
Chuyện quê