Đỗ Đức Thắng
Trò chơi quê xưa
Trẻ phố có lối sinh hoạt và trò chơi khác xa trẻ quê. Tất cả những món trò chơi thời bấy giờ đã trôi vào ký ức của lớp người như tôi.
Em rể
Tôi với chú ấy là đồng niên.
Ký ức quê xưa
Thời bây giờ ngộ thật. Nghĩ mà chả thấy giống ngày xưa tẹo tèo teo nào cả.
Chân dung
Hắn xấu đau xấu đớn. Xấu ma chê quỷ hờn, khuôn mặt cứ phè ra như cái thớt, mồm thì rộng đến tận mang tai, ước chừng chiều dài phải bằng hai cái sống mũi.
Em dâu
Tôi có đứa em dâu. Nhà có ba anh em trai, thì thím ấy là dâu út. Vợ tôi là thứ giữa, thành ra "chân không chạm đất, mà mặt chẳng đụng giời".
Hạnh phúc ở đâu xa
Của đáng tội ...Ngày xưa hắn cũng không đến nỗi, không đẹp trai phong độ, nhưng chả đến nỗi nào. Nghĩa là nom cũng tạm được, hắn cũng kháu, khuôn mặt khá xinh, lại trẻ nữa. Dĩ nhiên rồi, đang tuổi xuân phơi phới mà lị.
Tình ngay, lý gian
Sáng chủ nhật. Được ngày nghỉ, gã muốn nằm rốn thêm tí nữa.
Phiên bản lỗi của làng Vũ Đại
Nắng chiếu mơn bụi tre. Ông giáo Hoành nâng lên đặt xuống tách trà mấy lần, ông chỉ nhấp môi cho có lệ, đấy là thói quen từ ngày gõ đầu trẻ.
Thím
Phải đến khi lớn lên tôi mới biết tên thật của thím. Ở quê, người ta hay gọi theo tên con đầu lòng.
Người học trò cũ
Ông giáo đã nghỉ hưu. Ngót ba chục năm rồi, nhưng năm nào cũng vậy, cứ bước vào những ngày tháng mười một, lớp lớp những người qua đò đều trở lại thăm ông.
Nhìn mặt
Sài Gòn phức tạp lắm. Người ta bảo vậy, thực ra chả phải.