Tiến Nhân
Tôi đi tìm tôi
Hướng dẫn viên là một chàng trai Hà Thành còn trẻ, bảnh trai và khá vui tính. Anh ta kể đủ thứ chuyện trên đời như một diễn viên trên sân khấu.Mấy bà khách ngồi hàng ghế trên sợ say, giờ lẩn xuống hàng ghế còn trống ở cuối xe. Để họ cười, để họ nghiêng ngả mà chẳng cần ý tứ với mấy gã đàn ông lớn tuổi ngồi kề bên.
Lớp vỡ lòng của tôi ( Ký ức xưa )
Tôi đã lần lượt đưa các con tôi lần đầu tới trường. Con gái với cái váy xoè và cái cặp to bự, bước tung tăng. Sáu năm sau đến lượt thằng em suy dinh dưỡng với cái quần dúm dó, cũng có cái cặp to bự, bước tung tăng.
Từ một bài viết
Một thầy giáo tận tuỵ cả đời để dạy dỗ cho những học trò nên người. Vâng, chỉ vậy thôi!
Nhà thơ... bánh đúc
Về già, hết thời thi thố chuyện kiếm tiền, Hằn nhảy vào làng phây búc. Cái không đợi chờ thì bất ngờ lại tới. Hắn thành nhà thơ. Nhà thơ! Ờ thì bạn bè gọi thế, mà Hắn cũng gọi lại họ như thế. Vui vẻ cả! Những hội thơ lần lượt ra đời, ngày càng đông.
Tôi đi tìm tôi
Từ năm 1971 tới 1975 tôi đã nhường một phần tuổi trẻ của tôi cho mảnh đất Quảng trị nóng bỏng này .
Người hàng xóm
Anh là người bạn hàng xóm "tối lửa tắt đèn" của tôi đấy
Đêm cuối thu
Đêm cuối thu. Một vùng quê yên tĩnh thức giấc. Trời tối đen choàng vào cơn gió lạnh. Dường như, cả đêm qua tôi không ngủ.