Tiếng kẻng đầu ngõ đổ dồn. Tôi vội sách túi rác chạy ra. Gặp anh bạn hàng xóm đổ rác vừa xong. "…Ơ! Bác Nhân, lâu lắm mới gặp - anh ta hồ hởi nói".
Tôi đùa:
- Anh vừa đi cách ly về.
Anh hàng xóm kéo vội khẩu trang hoảng hốt lao vào nhà, cánh cửa sắt đóng sầm lại.
Đổ rác xong, tôi qua nhà anh gõ cửa, nhưng ý tứ lùi ra xa. Có một con mắt từ trong nhà nhìn qua lỗ tròn, rồi cửa sắt he hé mở. Chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt người kia động đậy:
- Bác đi cách ly thật à?
Anh ta hỏi trong lo lắng. Tôi gật đầu đáp:
- Anh mới về hôm qua.
Cánh cửa sắt vội vàng đóng lại, không kịp cho ai một câu chào.
Anh là người bạn hàng xóm "tối lửa tắt đèn" của tôi đấy. Ha...ha...ha! cô-rô-na, cô-rô-na.
TN 15-8-2021
Theo Chuyện quê