Bài viết mới nhất từ Tiến Nhân
Quang Hà ơi ! (Người lính trở về)
Tôi rút máy điện thoại , ấn số gọi cho một người bạn . Âm thanh chờ đợi kéo dài bằng một đoạn nhạc trữ tình , rồi cũng hết , máy nghắt . Chắc anh ta lại bỏ máy trên gác chăng -- nghĩ thế , tôi ấn nủt gọi lại .
Chuyện làng văn
Cũng vừa tròn sáu năm tôi bước vào làng thơ ca facebook. Những ngày đầu ngờ ngờ nghệch nghệch, chốc chốc lại gọi con chỉ bảo. Tôi mổ cò từng chữ một, uấn éo từng vần thơ lục bát, đắn đo mãi rồi mới dám đăng bài.
Tôi là ai...
Trong ban chủ nhiệm CCB Yêu thơ thì tôi là gã loong toong . Sinh thời là con út, ngửa mặt lên nhìn thấy anh chị. Bước ra khỏi nhà thì bị trẻ trong làng bắt nạt. Cứ thế , cứ dặt dẹo mà lớn lên .
Tôi đi tìm tôi
Hướng dẫn viên là một chàng trai Hà Thành còn trẻ, bảnh trai và khá vui tính. Anh ta kể đủ thứ chuyện trên đời như một diễn viên trên sân khấu.Mấy bà khách ngồi hàng ghế trên sợ say, giờ lẩn xuống hàng ghế còn trống ở cuối xe. Để họ cười, để họ nghiêng ngả mà chẳng cần ý tứ với mấy gã đàn ông lớn tuổi ngồi kề bên.
Lớp vỡ lòng của tôi ( Ký ức xưa )
Tôi đã lần lượt đưa các con tôi lần đầu tới trường. Con gái với cái váy xoè và cái cặp to bự, bước tung tăng. Sáu năm sau đến lượt thằng em suy dinh dưỡng với cái quần dúm dó, cũng có cái cặp to bự, bước tung tăng.
Đứa trẻ có hai tên
Dành cho sinh nhật tuổi 70.
Câu chuyện 18 năm về trước
Dưới đây là câu chuyện của tôi và một anh bộ đội, cách đây đã 18 năm, bây giờ tôi mới kể.
Những nốt trầm trước đêm Giáng sinh
Những tờ lịch cuối năm vội vã rời khỏi bức tường nhà. Bên ngoài, chiếc lá vàng chao đảo rớt vào dấu vết thời gian đã qua. Tôi giật mình, tuổi 70 ập tới. Hình ảnh những bạn bè cùng học đang xuống dốc trong đoạn đầu phim "50 năm Lớp Toán đặc biệt" lại quay về ám ảnh. Vũ Lê- người dựng phim và biên soạn chắc chẳng vô tình đâu. Dưới chân dốc kia đang chập chờn bóng dáng ai đây? Họ đã đến trước ta từ lúc nào?
Bức thư đi qua chiến tranh
Hôm nay, ngày 20-11, ngày tôn vinh Nhà giáo Việt Nam. Trên tất cả các trang mạng tràn ngập những bó hoa tươi thắm, những bài thơ mang đầy cảm súc của học trò gửi tới thầy cô kính yêu. Tôi lại muốn đặt vào ngày hôm nay bức thư thày giáo gửi cho học trò thời chiến tranh.
Từ một bài viết
Một thầy giáo tận tuỵ cả đời để dạy dỗ cho những học trò nên người. Vâng, chỉ vậy thôi!
45 năm với bức thư không gửi
Tôi đã viết một bức thư cho một cô gái dài tới 5 trang vào năm 1973 tại Quảng trị . Bức thư ấy giờ vẫn đi tìm người nhận . Cả câu chuyện ngắn NGƯỜI CON GÁI ẤY , tôi viết cũng đã bao lần trăn trở trong chiếc ba lô hành quân , cho tới lúc tôi trở về
Thày và trò trong ngày đặc biệt 25-10
Ngày đặc biệt bởi vì cách đây vừa tròn 55 năm có một lớp TOÁN ĐẶC BIỆT của tỉnh Phú Thọ được thành lập . Bấy giờ Miền Bắc đang có chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ .
Hoàng tử không rõ mặt
Cả hai đã đến bên bờ suối, nơi tuổi thơ nàng vùng vẫy nô đùa. Nàng bảo chàng nhắm mắt lại để mình thay đồ. Đàn chim rừng chợt im tiếng. Chúng chu mỏ vào nhau, vỗ cánh. Dường như chúng muốn mách nàng có hoàng tử đang hé mắt ở phía sau.
Nàng tiên cá (Ảo mộng đêm thứ bảy)
Dịch bệnh Corona đã tạm yên. Người ta xôn xao rủ nhau đi du lịch khắp nơi trong nước. Hắn nhận được tin nhắn của một bạn thơ gái, người dân tộc chính hiệu.
Người làng tôi
Ngày tôi mới lập nghiệp , tá túc ở một ngôi nhà mái lá ven sông Hồng . Vô tình gặp anh Bẩy đã sống ở đây trước tôi nhiều năm . Người làng gặp nhau , đều nghèo , chẳng giúp gì được nhưng cũng thấy an tâm đôi chút . Hai vợ chồng anh Bảy đều là kỹ sư xây dựng.
Chiếc bình cứu hỏa
Thế mà đã mấy năm trời Hắn dạo chơi trên làng văn thơ facebook. Cũng chẳng phải vì Hắn cô đơn. Hắn có một gia đình yên ổn và đầy tình yêu thương. Nhưng Hắn vẫn cứ nghĩ mình chỉ là cái bình cứu hỏa đặt ở xó nhà.
Mộng mỵ
(Viết cho ngày 20 -10)
Nhà thơ... thẩn thơ
Thơ thẩn ... Hắn rời quán bán bánh đúc, nhưng quên cả rẽ vào ngách nhà hắn ở. Thẳng theo đường ngõ, hắn lại ra tới con đường lớn. Con đường sau nhà hắn này dường như chỉ dành cho người lao động, sống quanh khu chợ đầu mối của thủ đô.
Nhà thơ... bánh đúc
Về già, hết thời thi thố chuyện kiếm tiền, Hằn nhảy vào làng phây búc. Cái không đợi chờ thì bất ngờ lại tới. Hắn thành nhà thơ. Nhà thơ! Ờ thì bạn bè gọi thế, mà Hắn cũng gọi lại họ như thế. Vui vẻ cả! Những hội thơ lần lượt ra đời, ngày càng đông.