Phạm Nghị
Kí ức quê
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Một vùng thuần nông. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc khoảng 7,8 tuổi tôi vẫn kéo nhằng vú mẹ để chóp chép. Trước khi mẹ ra đồng tôi cũng phải được: ”Mẹ, bú tý”. Rồi tan buổi học, bỏ các bạn lại phía sau, tôi chạy thật nhanh ra chỗ mẹ làm. Đứng trên bờ ruộng gào lên: mẹ ơi, ậm tý.
Rau muống đất mạ
Hôm nay ăn rau gì nhỉ, vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi. Chợt gặp cháu bê rổ rau muống. Cháu chào: Thím ơi rau đất mạ nhà cháu mới hái lứa hai, ăn ngọt lắm.
Nồi bánh mật
Lâu lắm rồi, tôi chưa được thưởng thức vị bánh mật của mẹ tôi. Mẹ rất khéo tay chế biến món ăn vặt.
Khi đàn ông đi chợ
Vợ ốm mấy hôm. Hôm nào đi chợ anh cũng hỏi ăn gì. Ốm thì có ăn được gì đâu. Vợ trả lời: bố con anh ăn gì thì mua, em chỉ cần tý cơm và tý nước mắm.
Rượu lậu
Thuở thiếu thời, một buổi học, một buổi ở nhà giúp bố mẹ nấu rượu. Lúc khó khăn, đói kém, lương thực khan hiếm nên có chính sách cấm nấu rượu để dành lương thực cho cuộc sống dân sinh. Chính vì vậy ai nấu rượu cũng nấu trộm: nên gọi là rượu lậu.
Sứa tươi
Mỗi nơi có một tập quán. Đám giỗ, đám cưới, mừng thọ, thôi nôi.... Đều có cỗ bàn. Cỗ bàn đa dạng, đa món. Có nhiều món nộm ngon.