Ừ nhỉ, mấy hôm nay các nhà hàng xóm mang sang, nào cải sen, cải củ, cải ngồng ăn mãi cũng chán. Thôi hôm nay đổi bữa.
Cho Thím 2 bó nhé. Cháu vui vẻ bỏ vào túi 2 bó. Trưa xào tỏi 1 bó đúng là ngon thật.
Nhìn đĩa rau tươi xanh, xen lẫn mầu trắng của tỏi băm nhỏ, mùi vị thật hấp dẫn.
Nhớ lại những năm còn bé. Trước khi ra đồng mẹ dặn: lên đồng mạ hái rổ rau muống trưa luộc con nhé.
Mẹ đi rồi, tôi rủ bạn cùng lên ruộng rau. Gọi là ruộng rau nhưng có phải của mình nhà mình đâu. Cánh đồng mạ có nhiều ruộng, hợp tác xã chia cho mỗi nhà mươi thước để gieo mạ. Khi mạ tốt nhổ cấy,thời gian chờ vụ mạ sau, nhà nào nhà nấy dành đất trồng rau muống nên gọi là rau đất mạ.
Để rau non, xanh,ăn được lâu ngày thì sau khi nhổ mạ, mẹ tôi cho cuốc đi cuốc lại nhiều lần. Gánh vài gánh phân chuồng rãi đều mặt ruộng,cuốc lại lần nữa. San phẳng nền ruộng rồi cấy rau muống. Rau muống dùng để cấy phải chọn rau già ( cấy nhanh bén). Sở dĩ không cày bừa được vì mỗi nhà có mấy thước gieo mạ nên khi cày, bừa lại phải đo, chia lại.
Rau bén, gặp đất tốt nhanh vươn lắm. Lứa đầu gọi là bẻ bông. Lứa rau này nhìn rất ngon, ngọn vươn dài nhưng ăn hơi chát. Chỉ dành để dặm vào chỗ đất còn trống trong ruộng.
Lứa rau thứ hai trở đi thì ngon hết chỗ nói. Ngọn rau vươn, mập mạp. Chỉ hái một vuông nhỏ đã đủ ăn một bữa. Lúc bấy giờ chưa có nhiều mỡ để xào. Chủ yếu là luộc .Hái rau phải hái hết lứa. Có lần tôi chọn các ngọn to tốt để hái, hôm đó về bị mẹ trách cho. Mẹ bảo hái hết để ngọn khác nó lên,lần sau hái lại. Gọi là hái hết lượt.
Tháng 9 âm, mùa hanh heo lên, các loại rau bắt đầu ít dần. Rau muống cũng lâu ra ngọn hơn, có khi ra củ trên thân rau. Nhưng món rau muống vẫn là món chỉ đạo trong mâm cơm ngày bé của tôi.
Ngày nay, chủ trương dồn điền đổi thửa đã hết đất gieo mạ. Giờ cơ giới hoá gieo cấy bằng máy, rất hiếm có rau đất mạ. Chỉ những nhà liền thửa đất để một ít gieo mạ cấy tay.
Nhìn bó rau đất mạ, lại nhớ ngày xưa. Một thời để nhớ.
Chuyện Làng Quê