Lúc mẹ còn sống, thi thoảng mẹ làm: Chè lam, bánh tháu, bánh mật, bánh chay. Tuỳ từng thời tiết và lễ nghĩa mà mẹ tôi chế biến. Loại bánh gì tôi cũng thấy ngon cứ như gói hết cả tình của mẹ vào mẻ bánh.
Tôi nhớ nhất , năm tôi là sinh viên năm nhất. Hè nghỉ đã hết. Ngày mai tôi trở lại trường. Tối đó mẹ bảo: mai mẹ làm cho con hủ bánh mật, mang theo ra trường cho mấy bạn thưởng thức nhé.
Tôi vui ra mặt vì ngày mai mình có quà quê, tuy đơn giản nhưng thấm đẫm tình yêu thương của mẹ. Mẹ vần cái cối xay bột ra sân. Số gạo nếp đã ngâm và vớt ra rá để ráo nước. Mẹ gọi: lấy hộ mẹ cái ghế. Mẹ ngồi đó, tay xúc gạo bằng bát con cho vào cối ( thớt trên) đồng thời cho ít nước một vào gạo. Tay kia mẹ cầm cái tai cối ( có cái cán gỗ đóng vào). Tay mẹ nhanh thoăn thoắt, nhẹ nhàng kéo cối. Bột gạo được chảy xuống ( thớt dưới) rồi chảy vào chậu . Xay hết gạo thì mẹ gọi mang cho mẹ tấm vải diềm bâu , mẹ chuẩn bị sẵn để lọc bột. Chủ yếu để ráo nước bột.
Trong lúc chờ bột ráo, mẹ làm nhân bánh. Đậu xanh mẹ đã chà vỡ đôi từ hôm trước. Mẹ ngâm kĩ và đãi hết lớp vỏ ngoài. Cho tý muối mẹ bắc lên chõ đồ kĩ, đánh tơi. Lúc bấy giờ đường còn hiếm. Nhà còn ít mật mía mẹ lấy để nấu bánh.
Bột đã ráo khô, mẹ nắm từng nắm nhỏ bỏ trên mâm. Số đậu mẹ cũng nắm bé tý rồi người cầm từng nắm bột dàn mỏng cho cục đậu vào. Vê tròn bột bao đậu lại.
Ôi làm cũng nhiều công mẹ nhỉ. Tôi nói vậy , mẹ bảo muốn ăn ngon thì phải chịu khó con ạ. Bắc nồi nước lên bếp, đun sôi mẹ không quên bỏ ít gừng đã đập dập, băm nhỏ vào nồi nước sôi. Mẹ thả từng cái bánh ngoài gạo trong nhân đậu vào. Lát sau bánh đã nổi lên mặt nước. Mẹ tôi bảo bánh đã chín. Giờ mới đến lúc cho mật vào.
Tôi hỏi: sao mẹ không cho mật vào từ đầu. Cốc lên đầu con gái một cái rõ đau , mẹ bảo phải luộc chín bánh, bớt nước đi để cho mật. Nếu cho mật trước bánh sẽ bó lại không chín. À ra vậy.
Lúc sau, mùi nếp, mùi mật, mùi gừng lẫn lộn bốc lên, thơm phức. Nồi bánh nguội cho cả nhà thưởng thức, còn lại mẹ cho vào cái hủ buộc chặt để mai con mang ra trường. Trong hành trang cuộc đời tôi cái gì cũng có hình bóng mẹ. Mỗi năm tết đến , xuân về hoặc lúc rãnh rỗi tôi cũng bắt chước mẹ chế biến các loại bánh. Nhưng không ngon bằng bánh mẹ làm.
Tháng bảy về- con nhớ mẹ khôn nguôi.
Chuyện làng quê