Mùa thu
Mùa thu…
Trong năm đẹp nhất có lẽ vẫn luôn là mùa thu. Tháng chín về mang theo một hương sắc tươi đẹp thật êm dịu thân thương. Mùa thu đã về, mang theo nhiều cảm xúc cho nhiều thi sĩ phổ nhạc làm thơ. Đây là một mùa đẹp nhất, không nắng gắt như mùa hạ, không lạnh như trời đông và không mang diễm lệ như trời xuân… trái tim tôi xao xuyến khi khu đã về.
Có một Hà Nội trong tôi
"Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội". Câu hát ngân lên trong buổi sáng cuối tuần giữa không gian tràn đầy hương sắc, thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ mà nồng nàn, quyến rũ của những li cà phê nghi ngút, làm tâm hồn tôi chênh chao một nỗi nhớ. Hà Nội ơi!
Khát vọng thu
Mùa thu lại về, những bóng mù bắt đầu trắng trên đường phố bình minh. Lác đác những chiếc lá vàng theo ngọn heo may chậm đến rải đầy lối, trôi đầy trên thảm cỏ đậm sương. Giữa lòng thoáng miên man nỗi nhớ đến đem vào những kỷ niệm thật êm đềm…
Những mùa thu kỷ niệm
Những kỉ niệm buồn vui luôn hiện hữu trong mỗi con người với muôn hình vạn trạng… Hạnh phúc của mỗi con người thường giống nhau còn bất hạnh thì mỗi người một khác… cuộc sống chẳng bao giờ hết những vất vả buồn vui.
Tháng Mười, Hà Nội mới thật là thu.
Trong cái se se chớm lạnh, tiết thu vừa đủ để những người phụ nữ Hà Thành điệu đà khoe khăn áo. Một mùa heo may tràn qua thật ngắn ngủi, vẫn còn đầy nuối tiếc. Dẫu mùa thu Hà Nội đẹp nao lòng đến thế rồi cũng sẽ đi qua. Mùa đến rồi đi, vội vã như một cái chớp mắt của người đẹp bên đời! Người đẹp mang tên gọi dịu dàng - mùa Thu.
Lan man chuyện cái tên
Đúng ra tên đầy đủ của mình là Lê Trọng Kim. Rút gọn lại Lê Kim, nhưng trong làng Phây cũng có iem Lê Kim. Nên mình gọi ngược lại là Kimle cho khỏi đụng hàng ( Họ trước tên sau, bắt chước cho nó giống Hàn Quốc ). Các cụ đặt cho mình cái tên Kim là vàng. Nhưng mình chỉ thấy vàng mắt thôi à. Nhiều lúc chán, lại cứ nghĩ mình chỉ là cái " Kim khâu bao tải ".
Chùm thơ tình mùa thu - Vũ Thanh Mai (Hà Nội)
Mùa thu sang với lá vàng bay, quyện cùng giọt mưa ngâu lất phất, khúc nhạc trầm xa vọng…Hoài niệm ùa về, chợt nhớ, chợt thương! Trân trọng giới thiệu chùm thơ tản mạn về khoảnh khắc mùa thu với những cung bậc xúc cảm, dạt dào, lắng đọng… của thi nhân Hà Thành Vũ Thanh Mai.
Mùa thu ngọt ngào
Buổi sớm mai thức dậy, khi chùm ánh sáng đầu tiên còn ngập ngừng bên kia Núi Tản, gợi một ánh hoe vàng trên vòm lá, một đoản khúc gió khẽ bay bay lùa theo chút lá chưa kịp vàng... gieo vào lòng tôi những xào xạc êm đềm. Tôi hiểu Mùa Thu đã về!
Lãng đãng chiều tháng Bảy
Trân trọng giới thiệu sáng tác mới của tác giả Hoàng Thị Anh Thư
Tháng 8 trở lại Tân Trào
Những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2022, Câu lạc bộ ảnh nghệ thuật-báo chí (Hội Nhà báo Tỉnh Bắc Giang) cùng khách muôn phương trở lại thăm Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) -Thủ đô kháng chiến một thời. Tôi có dịp trở lại thăm Tân Trào sau 15 năm xa cách.
Thanh xuân tươi đẹp tháng 8: “Chuyện của mùa thu”
NSND Lan Hương tiết lộ về mối tình lớn của cuộc đời. Những ký ức thanh xuân tươi đẹp về mùa thu của mỗi người. Nhà thơ Hồng Thanh Quang khiến khán giả trầm trồ tại Thanh xuân tươi đẹp. Nhạc sĩ Đỗ Bảo hé lộ về Mối tình đầu trong Thanh xuân tươi đẹp
Duyên nợ
Dạo này đơn vị nhiều việc bù đầu Sơn hay đi làm về muộn, bước từ trong xe ra trời đã nhá nhem tối, anh vội vã gật đầu chào cậu lái xe, rồi tất tưởi bấm chuông chị giúp việc mau mải ra mở cửa anh bước vô phòng thay vội bộ quần áo cộc và mở điện thoại, có một tin nhắn của Vân (bạn gái cũ từ hồi học cấp ba ).
Em biết!
Khoá học sinh năm ấy có Tú (lớp trưởng), có Thu Hà, cháu con chị cả mình. Học trò hồi đấy chúng nó ngoan và rất yêu cô giáo.
Mùa Thu
Đã bao nhiêu ngày qua không nhớ, mùa nối mùa chậm chậm đi qua thành phố tôi yêu, đi qua con phố nơi tôi ở, đi qua căn gác nhỏ im lìm với hàng cây dịu dàng rợp bóng, tôi không còn khái niệm về thời gian. Đôi khi tự hỏi mình, mình đang sống như thế nào đang nghĩ gì trong mớ hỗn độn của cuộc sống lạ lẫm
Mùa Thu trong ca khúc viết về Hà Nội
Mùa Thu không chỉ là một trong bốn tiết Xuân - Hạ - Thu - Đông của Đất Trời, mà còn đong đầy nhiều cảm xúc của người Hà thành và những lữ khách cho dù chỉ thoáng gặp trong một lần ghé qua Hà Nội.
Xạc xào văng vẳng thu quê
Vui lắm mỗi độ thu về. Chiếc cổng làng thôi giòn vì nắng bỏng lê thê. Những thớ gạch thôi nhễ nhại mà chắc nịch vuông vắn bốn bề. Bao nghĩa tình ẩn trong gió sương, cứ vỗ về mong ngóng những bàn chân nơi cuối đường dù đi dù ở. Tiết thu dìu dịu sân đình.