Chân dung tác giả Vũ Thanh Mai (tranh vẽ của họa sĩ Nguyễn Tùng)
CHIẾC LÁ THU VÀNG
Tặng anh chiếc lá thu vàng
Kỷ niệm gập gỡ giữa chàng và em
Trong mùa thu gió dịu êm
Bỗng dưng tình lại dâng lên tràn đầy
Lâng lâng diều đã đứt giây!
Phiêu diêu nghiêng ngả ngất ngây ngọt ngào
Say sưa trong giấc chiêm bao
Cùng mây gió với trăng sao bồng bềnh...
MỐI TÌNH XƯA
Càng muốn quên lại muôn vàn thương nhớ
Mối tình xưa dang dở đau buồn!
Nghĩ đến anh giọt lệ lại tuôn
Em cất dấu sâu trong ký ức
Hạnh phúc anh trao là hạnh phúc tột cùng!
Em gói ghém đặt trong vùng cấm địa
Nó thiêng liêng tròn trịa tình anh
Mối tình xưa nhiều trắc trở không thành
Chẳng trách anh là lỗi của chiến tranh!
Mùa thu ấy em mất anh vĩnh viễn!
Anh ra đi không người thân đưa tiễn
Nước mắt em từ biệt âm thầm...
Giọt mưa ngâu mãi ướt đầm nỗi nhớ!
ĐẾN MỘT NGÀY...
Đến một ngày ta chẳng còn mong ngóng
Tình đôi ta mau chóng nhạt phai?
Mới vừa xa đã cách mặt lâu dài
Bỗng tắt lịm cả hai đầu nỗi nhớ!
Hay là:
Để cho tình dang dở?
Mới là tình day dứt bâng khuâng?
Để trái tim khắc khoải chờ mong?
Để thầm kín trong lòng cất dấu?
Để mùa thu lại da diết nhớ về nhau...
Nguồn ảnh internet
MÙA THU LY BIỆT
Thu buồn da diết chông chênh
Trời khóc sướt mướt
Đất dềnh nước lên
Gió lồng cây ngả cỏ nghiêng
Lá vàng chới với
Tơ duyên rối bời
Cánh hoa mưa táp tả tơi
Gặp anh lần cuối nghẹn lời chia tay
Ước gì em hóa thành mây
Bay theo anh khắp đó đây chẳng rời
Ngân ngấn giọt lệ nửa vời
Vội nuốt...
Cố chẳng để rơi ròng ròng...!
EM NÍU GIỮ THẬT CHẶT
Cốm vẫn thơm hương cốm
Lá vẫn vàng sắc thu
Sớm sương phủ mịt mù
Đêm vẫn se se lạnh
Gió nhè nhẹ khô hanh
Mùa thu còn nguyên vẹn
Chưa giã từ đâu anh!
Hoa sữa víu trên cành
Còn nồng nàn đêm vắng
Em níu giữ thật chặt
Chẳng để thu vuột nhanh!
Mùa thu yêu yêu lắm
Ơi mối tình đằm thắm!
GIỌT NHỚ
Sợi mưa nối giữa Trời với Đất
Đất và Trời cách xa nhau vô tận
Nhờ mưa rơi mà nhích lại gần nhau
Trao tình yêu ấp ủ suốt bao lâu
Anh yêu ơi!
Anh đang ở nơi đâu?
Trong giấc mơ ta lặng lẽ gặp nhau
Rồi vụt biến để nặng trĩu u sầu
Em chỉ biết gọi tên anh mãi mãi
Gió thì thầm thay lời anh đáp lại
Mối tình đầu như mầm non trỗi dậy
Lá rụng rồi chồi mãi mãi xanh tươi
Sấm rền vang...
Bỗng Đất Trời dậy sóng
Rạo rực con tim một thời lắng đọng
Mưa tuôn rơi nổi bong bóng phập phồng
Buông giọt nhớ ùa vào trong lòng đất!
Tác giả Vũ Thanh Mai
LAY LẮT
Tình Thu
Buồn man mác chơi vơi
Lá vàng lay lắt ngả nghiêng rơi
Cành xanh hong nắng hanh héo hắt
Gió Thu xoa mái tóc rối bời
Trăng Thu
Cô quạnh một góc trời
Sao Thu
Lấp lánh nháy mắt cười
Sương Thu
Rùng mình trên vai áo
Đợi hoài sao vắng bóng em ơi?
Ghế đá vất vưởng bên Hồ Gươm
Ngóng trông rũ rượi liễu nhớ thương
Miên man...
Nghe tiếng Thu xào xạc
Ngỡ gót chân em bước trên đường!