Ngày ấy cũng độ thu về, trong cái không khí trầm tĩnh tôi cũng về đây, đứng trên thảo nguyên này bên em cùng vang tiếng cười. Những suy nghĩ thoáng qua, trong ấy dáng em nho nhỏ đang ngồi trên cỏ tay hứng từng giọt nước đọng. Tôi nghe hồn mê mẫn, bao nhiêu ấy có lẽ cũng đủ để làm cho tôi nghe bâng khuâng trong không gian giữa thời tiết lạnh lẽo.
Êm ái làm sao tiếng gọi mùa thu, ngày tôi có em và tình yêu tuyệt diệu, trong tay nụ hồng mơn mởn của bờ môi và tiếng đập của trái tim. Thật nhẹ nhàng những hơi thở nóng phảng phất theo đôi má lúm đồng tiền, giọng em cười rộn rã vang trên đồi, và cơn gió heo may của mùa thu cuốn vào xa xăm. Thật chậm tôi khoác vai em bước về trên đường vắng, nghe thấy dáng của tình yêu vừa đủ mênh mang tâm hồn…
Chợt nhớ về Đà Lạt, về con đường đầy những tán thông, có lẽ mùa thu nơi đây không bằng Hà Nội nhưng cũng đủ làm cho con người có một tình cảm sâu đậm, và có lẽ trong tôi với em cũng gắn liền những kỷ niệm khó quên ở nơi đây, hồi ức mơ màng và cũng không rõ ràng tạo nên một khối không gian hằng vết trong tim óc, có thể vì trong cảm nhận của chúng tôi đó là một mùa thu mà chúng tôi vừa quen nhau... mà lời thì không diễn tả hết,
Em ơi !... Tôi khẽ miệng lẩm bẩm, bây giờ mùa thu Hà Nội ra sao em nhỉ ! Có còn những chiếc lá bàng rơi, chùm hoa sữa trắng… dạo ấy, hoa sữa nở đầy, tối nào khi bên nhau đi dạo trên phố cùng em hít thở cái không khí thấm đầy mùi hoa sữa của mùa thu Hà Nội. Hoa sữa có lẽ không ở đâu được chờ đón như ở Hà Nội. khi độ thu về, từng cơn gió heo may se lạnh pha loãng hương và mang chúng đi khắp nơi toả đầy hương sắc mùa thu. Có lẽ không gì thú vị bằng là ngồi ở một vỉa hè bên hồ, trong một không gian yên tỉnh của màn đêm im vắng chỉ thoảng có mùi hoa sữa là nồng nàn.
Có phải chăng vào mùa thu những cảm xúc thường là không nói được... thoáng trong tôi một câu hát chậm nhẹ của bài Mùa Thu Cho Em của Ngô Thuỵ Miên hay bản nhạc Mùa Thu Chết của Phạm Duy, trầm buồn là lãng mạn. Ngoài kia lãng vãng trong tôi mùa thu của loài hoa cúc vàng ối vẫn còn đọng lại đâu đó trên những khu vườn kiểng, từng cánh mỏng rơi đầy trên luống cuốn bay theo triền gió.
Buổi sáng những cánh hoa sữa vung vãi khắp nơi...lũ trẻ nô đùa bên nhau hốt tung lên cao vương trên tóc ngai ngái mùi khô héo... trên kia bầu trời xanh ngát và mùa thu vẫn đang ở nơi đây. Ôi, những hoài niệm mùa thu không hề dứt đem nhớ thương, một thoáng tiếc nuối, bồn chồn vì sợ rằng mùa thu mỗi năm đi qua sẽ vĩnh viễn không quay trở trở lại. Dù có đem đến những ngày vui buồn trong kỷ niệm buồn, những day dứt trong lòng khi vừa nhớ dáng mảnh mai.
Bầu trời vẫn hơi tối và mây bay trên cao những chiếc lá trôi theo cơn gió nhẹ giữa hai hàng cây với một màu vàng hun hút, cứ như thế tôi chầm chậm ngồi xuống để nghe nhớ, để nghe thương và rơi dòng sầu muộn. Trước mắt một khoảng trống của tâm hồn dường như nhoà nhạt không rõ ràng, tôi tự hỏi mình đã bao năm rồi tâm hồn vẫn da diết với mùa thu, thế mà nhưng dường như không có câu trả lời và có lẽ... có lẽ cuộc đời là định mệnh đem cho tôi một khát vọng... khát vọng về mùa thu... cũng là khát vọng thu của một người.
NCH - 01.11.06