Mùa Thu! Ơi Mùa Thu về long lanh trong ánh mắt huyền thiếu nữ! Mùa Thu tung bay ngọn Quốc Kì kiêu hãnh trên đỉnh Cột Cờ Hà Nội ...Mùa Thu đang lan tràn trong tôi từ khi nào rồi, rất rõ từng nhịp đập thu...vàng tươi, phiêu lãng..."Sáng mát trong như sáng năm xưa /gió thổi mùa thu hương cốm mới"- Một giọng thơ ngâm trầm-cố thi sĩ Nguyễn Đình Thi vọng về- và tôi như được cuốn theo bài thơ bất tuyệt của Ông "... tôi nhớ những ngày thu đã xa / Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội / những phố dài xao xác hơi may..."! Cố thi sĩ đã đưa tôi đến với bao kí ức đằm thắm của Ông về Đất Nước, về Dân Tộc,về Hà Nội...Về một Mùa Thu cách hôm nay vừa tròn 76 năm- Mùa Thu 1945 lộng lẫy cờ sao của một cuộc chuyển mình vĩ đại: Mùa Thu Việt Nam Độc Lập...
Từ một đất nước chìm đắm trong nô lệ, đầu tiên ở Châu Á-một Việt Nam Độc Lập Tiên Phong Oai Hùng đã mau chóng trở thành ngôi sao sáng trong con mắt bạn bè Quốc Tế. Ngày mùng 2/9/1945 Bản Tuyên Ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Lãnh Tụ Hồ Chí Minh khởi xướng đã vang vang trịnh trọng trước toàn thế giới tại Vườn hoa Ba Đình lịch sử -trong tâm thế của người Việt Nam chiến thắng, yêu chuộng hòa bình, tự do...
Một sáng thu nay, tôi đến với thiên lắng, nghe mạch đập của cây trái trong bầu không khí mát lành tươi rói,những giọt sương đọng đầy trên lá, những cánh hoa đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió, những bóng cọ xòe ô che rợp cả không gian…"Xanh xanh thắm một màu xanh Hà Nội / Hồ Gươm xanh như đôi mắt em xanh "...những ca từ cứ thấm vào tâm khảm, khắc sâu tận đáy lòng, trái tim tôi xôn xao Hà Nội-trào dâng một niềm xúc động. Tôi hiểu rằng Mùa Thu của tháng năm, Mùa Thu của một kỷ nguyên mới lại về với Đất Nước, với Dân Tộc, với Hà Nội trong trái tim tôi...
Ngày bé, mỗi khi thấy mọi người nhắc tới tết Độc Lập tôi lại háo hức mong chờ mẹ mua cho tấm áo mới, nhưng bom đạn không ngừng rơi xuống nỗi mong hoài mong mãi ấy. Rồi năm này qua năm khác mà tôi chỉ thấy trong mơ, tuyệt nhiên không dám đòi. Những chiếc áo mới tôi chỉ nhận được nỗi ước ao âm nín. Cho đến khi học lớp 2 - đúng vào ngày 2/9 - tôi được áo mới, được kết nạp Đội Nhi Đồng Hồ Chí Minh, được quàng khăn đỏ thắm trên vai, lúc đó tôi mới rụt rè hỏi mẹ về tết Độc Lập, vì sao lại có tết ấy . Mẹ ôm tôi vào lòng kể cho tôi nghe về ngày mùng 2/9/1945 Bác Hồ đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó dân ta gọi đó là ngày Tết Độc Lập...Nuốt từng lời Mẹ ngọt ngào- tôi ngước nhìn bầu trời cao rộng, sải bước đi trên con đường làng cùng đồng đội khăn quàng đỏ đến dự Tết Độc Lập ở đình làng. Cả đàn chim non chìm vào rừng cờ hoa nối tiếp nhau nở rộ khắp các ngả đường làng quê tôi. Tiếng loa phát thanh có tiếng nhạc vang lên trầm hùng và hào sảng. Trước những ngỡ ngàng, tôi chưa kịp cất lời hỏi mẹ thì một giọng ấm áp vang lên :“...thưa đồng bào cả nước, tôi nói đồng bào nghe rõ không?”- tất cả cùng đồng thanh trả lời, thưa Bác có ạ. Tiếng Bác ấm áp hào hùng: “...nước ta có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”. Tôi chợt nhận ra giọng nói thiêng liêng và rất đỗi thân quen đó chính là của Bác Hồ mà trong giấc mơ tôi đã nghe được từ xa thẳm lịch sử vọng về...Và những trang sử oai hùng đang hiển hiện về nền Cộng Hòa mới ra đời đã phải đối mặt với biết bao thù trong giặc ngoài."Không có gì quí hơn Độc lập Tự do"- theo lời kêu gọi thiêng liêng của vị Lãnh Tụ kính mến- cả dân tộc đã đi vào trường chinh dài dằng dặc suốt 30 Mùa Thu (1945-1975) không ngơi nghỉ ...Máu xương của bao thế hệ tiếp tục viết lên những trang sử bi hùng bảo vệ nền Độc lập Tự do.Đất nước ngàn năm kiên cường thu về một mối cho những Mùa Thu mang hình chữ S thân thương cất cánh "Rũ bùn đứng dậy sáng lòa"!
Tôi được may mắn lớn lên trong lòng những Mùa Thu Tự Do được giành giật bằng máu xương. Và không bao giờ dừng,những Mùa Thu đó đã chắp cho tôi đôi cánh trưởng thành. Đôi cánh Mùa Thu đưa tôi bay vào ước mơ khát khao của tuổi trẻ.Tôi rời làng quê, xa vòng tay mẹ đã nhiều năm, về sống giữa Thủ Đô cổ tích và cách mạng... Mỗi khi Mùa Thu về tôi được chứng kiến và được đắm chìm trong một không gian Hà Nội cờ hoa lộng lẫy. Tuy khoảng cách về thời gian đã lùi xa nhưng khoảng cách về không gian vẫn gần gụi tràn đầy khí phách của ngày Độc Lập. Đã bao lần, hòa vào dòng thiếu nữ Hà Nội, tôi đã có những cuộc hành trình dọc triền đê sông Hồng đỏ lặng phù sa, chiêm ngưỡng thành phố hào hoa đã và đang nuôi dưỡng tôi. Một Hà Nội-Thăng Long khí phách -Thành Phố Hòa Bình thưc sự đang vĩ đại lên từng ngày, đang tô thêm vẻ đẹp cho non sông ngàn năm văn hiến. Đây Tháp Bút Hồ Gươm giữa mây trời lồng lộng, và kia Hoàng Thành Thăng Long cuồn cuộn khí thế kinh đô hào hùng Độc Lập Tự Do...Và tôi nghe trong lòng đất còn trùng trùng bước quân đi . Tôi hiểu, con đường mà tôi đi dẫu đã xa nhưng lời Bác vẫn ấm nồng thôi thúc tôi mạnh chân bước tiếp trong tư thế trào dâng một niềm xúc động tự hào...Tôi muốn vang lên cùng sóng sông Hồng Hà ngâm tiếp bài thơ bất hủ của Cố Thi Sĩ họ Nguyễn Đình :"...Đất nước ta / đất nước của những người chưa bao giờ khuất / đêm đêm rì rầm trong tiếng đất / như tiếng người xưa vọng nói về"...
Và Bản Giao Hưởng Mùa Thu thứ 76 Đôc Lập Tự Do mang theo hòa âm của cả dân tộc cùng sông núi Nam Quốc Sơn Hà đang vang xa...vang xa...