Kim Oanh Đào
Chị ấy là ai ?
Chị cũng là phụ nữ, chị cũng là người, chị có máu ghen chứ, sao không nhỉ?
Khoai bổ hơn gạo
Thấy hai đứa con chí choé giành nhau mấy củ khoai lang luộc, mải việc chị mặc kệ chúng. Thế rồi khi con bé khóc tướng lên, chị mới mắng thằng anh nhường em. Ngẩng lên nhìn thằng anh phùng mồm trợn mắt, chị phì cười nhớ đến hồi ở ký túc xá đại học ăn cơm độn khoai lang, có đứa sợ hết phần ăn vội mắc nghẹn phải khiêng lên bệnh xá cấp cứu. Cái gì chứ khoai lang, đói mấy đố ăn tham được.
Sự nhếch nhác đáng yêu
Hè muộn. Mới chớm nắng đỏ mà tiếng ve đã râm ran. Những tán phượng vĩ cùng những chùm bằng lăng tím đua nhau khoe sắc màu rực rỡ. Hà Nội tháng Năm đẹp một cách lồ lộ, thoáng nhanh nhưng ấn tượng, khó phai... Nhất là với người đàn bà đang chậm bước trên hè phố kia, thỉnh thoảng lại ngước nhìn đăm đắm những chùm hoa như muốn lôi tất cả trở về quá khứ. Chắc xa xứ lâu rồi.
Cháo khê
Ông trưởng phòng hành chính suốt ngày than ngắn thở dài về cái việc không làm thế nào quản được mấy chục cái điện thoại ở cơ quan. Cắt đàm thoại quốc tế còn chấp nhận, chứ đường dài cắt sao được - làm ăn chốn thương trường nóng bỏng, mất thông tin liên lạc ngang bằng chặt chân đi cho rồi.
Mùa hè năm ấy
Bu tôi người miền trung, cụ thể là dân bọ. Bu thoát ly từ hồi thanh niên đi công nhân rồi lập gia đình và nhập tịch thổ đu.
Xe đạp ơi
Mấy ngan già rủ nhau đạp xe, tối đến cứ 7g30 cơm nước cho chồng con xong là nhắn cho nhóm xe đạp ơi - Tớ đang ra, vẫn chỗ cũ, cổng chính.
Chuyện vợ chồng
Chồng thức suốt đêm chăm sóc vợ ốm, sáng ra hỏi: “Hôm nay thấy thế nào? Còn đau không?”.
Bạn tôi
Ngày đi học tôi với mụ cùng cuốc bộ mòn cả đôi dép nhựa, tính mụ hiền lành thủ thỉ ít nói, học giỏi, chữ đẹp, làm lớp trưởng lớp tôi. Tiếng Nga sì sồ nói như gió cô Nga dạy ngoại ngữ quý như gì. Mụ là chị cả trong gia đình có bốn người con, gánh vác trên vai tổng thể sáu miệng ăn mà nhà thì toen hoẻn tám mét vuông.