Sau Bu tôi một đàn em lần lượt được bà chị cho ra Hà nội nuôi ăn học. Mấy ông cậu ruột tôi đều qua tay bu mấy năm đại học hết, giờ mỗi ông một tỉnh, đều thành đạt có số má và khá giả.
Ngày xưa nghèo lắm nhưng chị em đùm bọc nhau,có gì ăn nấy.
Hai ông cậu sát bu ko nói làm gì, riêng cậu út thì nhiều chuyện cười ra nước mắt.
Ông ý học đại học Xây dựng ở Hương Canh, Vĩnh Phú (nay là thị trấn Hương Canh, huyện BÌnh Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Cứ cuối tuần là lôi một lô xích xông mấy ông bạn sinh viên cùng lớp về bà chị đập phá.Mấy bố sinh viên đủ thứ đủ trò. Nào là buôn cà chua, buôn su hào,buôn rau, buôn mít, từ Hương canh về bán cho dân tập thể quanh xóm nhà bà chị, vẫn chả thấy tiền đâu quanh năm túng bấn.
Nào trốn vé nhảy tàu nằm trên nóc toa chở hàng.Có lần vác mỗi ông một quả mít to đùng như cái thùng tôn đựng nước chạy huỳnh huỵch.Bu hết hồn,bán mãi mới hết.
Bu tôi biết sinh viên đói nên thường hay cải thiện cho ăn ngon, ăn no, xong nhà còn gì gói ghém cho mang lên trường.
Tuần thì bu nấu canh cá chép om dưa, một rổ rau sống tú ụ.Cô cháu gái nhặt rửa mãi mới xong mà mấy ông rào rào tí đã hết. Húp nước mắm như húp nước canh, bu toàn mắng:
- Chúng mày ăn mặn thế đái cho khai à.
Tuần thì bu mua lòng lợn về luộc chấm mắm tôm, mấy bố sinh viên mà uống rượu như nước lã, rượu vào lời ra tranh luận ỏm củ tỏi. Tiếng bọ chọ choẹ ai hiểu được, mỗi bu là hiểu hết.Bu cứ tủm tỉm cười.
Một cái áo sơ mi mà tuần này ông này mặc, tuần sau ông kia mặc. Tuần sau nữa ko thấy đâu, bu hỏi cậu bảo đói bán lấy tiền ăn rồi, lần thì em cắm hàng nước mua mấy điếu thuốc chịu. Chờ xem thằng nào gia đình cho tiền thì chuộc về mặc tiếp.
Bu thương em lại dúi cho chục bạc lên trả nợ lấy áo về.
Túng quá làm liều, một lần về quê dịp nghỉ hè, lúc ra ông ý với ông Quang mo ( người Tuyên quang học cùng lớp) khiêng một cái rương gỗ đóng kín mít nặng è cổ.Bu hỏi:
⁃ Cái thùng gì nặng thế?
⁃ Thùng sách vở của em, cho em gửi đây tuần sau em lấy.
⁃ Ừ đút xuống gầm giường cho gọn nhà lấy bao giờ thì lấy.
Từ hôm ông cậu mang cái thùng gỗ về ko đêm nào Bu ko ngủ mơ. Trong mơ Bu thấy có cụ già râu tóc bạc phơ cầm gậy đuổi đánh Bu,xong nói gì Bu nghe ko rõ.
Lúc đầu Bu nghĩ chắc do đi làm ba ca mệt quá nên mơ ngủ là bình thường. Nhưng mấy ngày sau đều mơ giống như vậy, Bu rất sợ.
Cứ đặt lưng là giấc mơ lại ập đến, Bu ko dám ngủ đầu thì đau như búa bổ.Bu ốm.
Đêm thứ tư tính từ hôm ông cậu gửi, Bu thấy tiếng chuột cắn chít chít dưới gầm giường. Bu vùng dậy nghĩ chuột cắn sách của cậu liền lôi cái thùng gỗ ra kiểm tra. Mãi mới lôi ra được vì nặng như cái cùm. Cái thùng kín mít, ko hở lỗ nào để lọt được con chuột. Một cái khoá nhỏ nhỏ, tò mò Bu tức mình lấy con dao rựa cậy khoá ra xem thằng em đựng gì trong này mà nặng thế. Nắp vừa bật, Bu giật mình tá hoả, một bộ đỉnh đồng đen sì .Bu run bần bật, liên tục niệm Phật. Ôi thằng em nó ăn cắp ở đình chùa gì ở đâu về nhét gầm giường thả nào có người cứ chạy theo mình đánh. Bu đứng ngồi ko yên mong ông cậu về để hỏi cho ra nhẽ.
Tuần ý cậu ko về kêu mệt, ông Quang mo về. Lúc đầu Bu hỏi còn giấu diếm, sau Bu quát cho mới khai thật.
-Em với thằng Linh về quê đi qua đình làng thấy tan hoang ko ai trông nom, tường ngói vỡ nát xập xệ. Thấy bộ đỉnh đồng chơ lơ, hai thằng bàn nhau khiêng ra Hà nội bán lấy tiền tiêu. Mấy hôm nay nó phân công em đi bán, em lên mấy phố Hàng Đồng, Hàng Thiếc hỏi chả ai mua. Họ bảo chỉ mua đồng đỏ, đồng vàng. Đồng đen nhất là đỉnh đồng họ càng ko mua. Mà em cũng nằm mơ y như chị, sợ lắm.
Bu điên lên chửi:
⁃ Hai thằng khốn nạn kia, biết đường biết nẻo mang ngay về trả vào chỗ cũ, của đình của chùa mà chúng bây cũng ko tha. Giời đánh thánh vật chết cả lũ bây giờ.
Ông Mo sợ quá chuồn luôn.
Chờ thứ hai Bu đi làm hai ông nhảy tàu xuống khiêng cái rương mang về quê trả lại chỗ cũ.
Mùa hè năm đó nhà tôi xảy ra rất nhiều chuyện khó lý giải nhưng chắc cũng liên quan đến cái đỉnh đồng.
Ông cậu thì bây giờ nhắc lại chuyện cũ vẫn cười khì khì.
-Tại em cao số với sinh viên nghèo nên các cụ tha.
Ra trường được nhà nước phân công vào Quy nhơn công tác.
Có ông bạn cậu trốn học nhiều bị đúp lại mặt nhăn nhó kêu khó khăn.Bu cho ở nhờ nuôi cho một năm sau mới bảo vệ đồ án tốt nghiệp,ra trường ơn Bu mãi, giờ năm nào tết cũng gửi tiền mừng tuổi.
Bu thì giờ già rồi nhưng tính tình vẫn vậy, vẫn thương em thương út, quý con quý cháu vô bờ bến.
Thỉnh thoảng ông cậu vẫn kể công - Tao ngày xưa toàn cõng mày đi học, có lần mày đái dầm tao vứt quần mày đi về Bu mày chửi tao. Còn họp phụ huynh cho mày,mày học dốt toàn bao che ko mày no đòn.
Ông cậu tôi đấy giờ già rồi vẫn tếu táo vui tính như thời sinh viên
Chuyện làng quê