Mấy chục năm ko đi xe đạp, 5 năm nghỉ hưu ko đi xe máy, đi đâu có người đèo. Hôm nào chồng con đi vắng thì nhẩy xe ôm hoặc gọi grab ôm.
Được sự động viên nhiệt tình sau bao ngày suy nghĩ, đấu tranh mãi em mới quyết tâm ra nhập hội Xe Đạp Ơi do mấy ngan già phát động.
Xe thì nhà có sẵn, con mua ko phải bỏ tiền, chỉ việc đi cũng lười.
Ngày nào mấy ngan già cũng checkin khoe đi được 3 vòng, 4 vòng, có hôm hứng chí lên tận Hồ Tây hưởng gió Tây hồ mát lịm làm em thèm.
Ngày đầu tiên dắt xe ra đường, nhìn xe máy ô tô đi rầm rầm trước mặt em sợ quá, run bần bật. Ngày xưa em đi học bằng cái xe đạp mi ni Hồng Hà cũ mà đạp vèo vèo. Giờ nhìn cái yên xe cao chót vót, cái gióng ngang ngang em loay hoay ko biết lên kiểu gì.
Dắt bộ vào trong ngõ gần nhà một đoạn vắng, lấy lại bình tĩnh em mới dám vắt chân như mấy ông nam giới. Chân ngắn ko chạm đất nên phải nghiêng lệch một bên mông,mãi mới ổn định tinh thần, nhổm mông đạp một phát đi được luôn, giỏi chưa.
Mấy ngan già sau khi đạp 4 vòng hồ ngồi nghỉ vừa tranh thủ buôn dưa.
⁃ Qua về chồng bảo sao?
⁃ Lão bảo đạp đi cho khoẻ nhưng đừng để mất dấu, cụ thể là trợt da háng, lông bay đâu một mảng, là được.
⁃ Một ngan già khoe, eo ơi chị xuống hẳn 5 lạng.
⁃ Cái gì ! Bà đái một bãi cũng xuống mịa 5 lạng, chưa kể bà ị xuống hàng cân. Thôi vài lạng ko tính.
⁃ Còn em thớt to thịt mỡ nhiều mà cái yên bé quá. Em đầu tư hẳn một cái độn yên bằng xilicon trị giá 100 k mà ko ăn thua, vừa đi vừa nhổm, chồm hỗm như con choi choi cho đỡ đau. Có xuống được vài cân chắc chỗ ấy phải thâm xì xì, cũng trả giá phết.
⁃ Được cái trước em hay nhớ người yêu trên mạng khó ngủ lắm nhưng giờ đạp xe về tắm rửa xong chả xem được phim gì, chả đọc được bài nào chuyện làng quê đã lăn ra ngủ.
Con em bảo.
-Eo mẹ khiếp thế, ngoảnh đi ngoảnh lại chưa đầy 5 phút ngáy to như sấm.
⁃ Ngáy đâu mà ngáy, mẹ mày chả bao giờ ngáy.
⁃ Con biết ngay mà, mẹ là cãi giỏi nhất nhà, chuyên gia cãi. Đây đây con ghi âm rồi đây này, nó chìa điện thoại vào mặt.
⁃ Quên đi …. Mẹ mày chả bao giờ ngáy, mày ghi âm con Mun ngáy thì có. Em vẫn cãi.
⁃ Lúc nào cũng tưởng mình “ruyên ráng “ lắm.
⁃ Chả thế.ko “ruyên ráng“thì vô duyên chắc.
⁃ Đấy lợi có hại có, cái gì cũng có hai mặt.Cũng chỉ vì sắp phải lên sân khấu ga la hát về biển tới đây có danh mục hát bằng áo tắm nên em phải hạ quyết tâm xuống vài kí thịt để cố vợt cái huy chương chì mà khộ thế đấy.
Chuyện làng quê