Bài viết mới nhất từ Từ Thức
Khập khễnh
Anh thuộc kiểu người xưa cũ hiền lành giản dị đến hồn nhiên. Chính vì thế mà ngày xưa chị mới lấy anh. Ở với nhau đã có vài mặt con. Anh vẫn thế. Giản dị và cục mịch như vẫn.
Cỗ quê
Cỗ quê tôi từ ma chay hiếu hỉ cứ là phải ba ngày. Nhiều anh xây những trung tâm sự kiện đều phải chuyển công năng vì không phù hợp, chả có đám xá nào thuê.
Cây me nhà tôi
Nhà không giàu nhưng được cái nhiều con gái, tính cả mẹ cháu nữa là bốn. Cứ mỗi lần đọc báo thấy tin báo động về giới tính tôi lại mừng như mở cờ trong bụng...Phen này thì cho thiên hạ biết tay! và cứ thế tôi tự thưởng cho mình một ấm trà thứ thiệt và ngồi rung đùi tưởng tượng ra lũ con giai sau này phải cưa kéo mấy nàng tiên nhà mình sẽ khốn khổ như thế nào. Sướng!
Làm lành
Nay mười tư rồi đấy, sáng mai em đi chợ nhá?
Người thừa
Vợ chồng Chu như đôi đũa lệch, cô vợ tên Hường đẫy đà phốp pháp, ánh mắt cứ sâu thăm thẳm như hai hồ nước, cặp lông mày lá liễu cong vút, đôi môi trái tim như chẳng bao giờ hết màu hồng.
Ba sáu bông hồng
Chi trịnh trọng đặt bó hoa lên mặt bàn, anh hỏi ai mà tặng hoa sớm thế. Chị "À, của công đoàn ấy mà. Năm nào chả thế". Anh nào biết công đoàn là mô tê gì đâu.
Gói bánh chưng
Trong tôi vẫn háo hức như đứa trẻ ngày nào, buổi gói bánh chưng cuối năm là một dịp đoàn tụ gia đình. Vui vẻ và thân thương lắm! Không phải hoài cổ đâu, nhà tôi năm nào cũng vẫn giữ phong tục ấy. Chiều gói bánh cuối năm cũng là tiệc tất niên của đại gia đình tôi đấy.
Chuyện những đôi dép
Khi còn bé tôi được bác đi Trung Quốc về cho một đôi dép quai hậu bằng nhựa màu xanh. Tôi diện đôi dép đó đi học, lũ bạn xuýt xoa thèm muốn, vì khi đó bọn tôi toàn đi guốc gỗ và dép lê nhựa loại gì không nhớ nhưng chóng hỏng lắm.
Thịt nấu đông
Khi ấy thèm lắm, tôi chỉ mong đến Tết để được ăn thịt nấu đông. Nhà quê làm gì có điều kiện mà thích ăn là nấu. Trong tôi vẫn nhớ như in những nồi thịt nấu đông ngày Tết. Thương nhớ một thời thiếu thốn.
Những bản nhạc tình ( Liêu trai chí dị)
Họ Đỗ người làng Thổ Đọ phủ Lục Châu. Vốn là thư sinh nho nhã, ngặt nỗi nhà nghèo xơ nghèo xác nhưng ngón đàn của chàng đã làm xao xuyến con tim của bao tiểu thư đài các.
Hương đất
Tôi áp má vào thớ đất cày nhẵn thịn. Một cảm giác dễ chịu vô cùng. Mát lạnh và có mùi hương ngầy ngậy.
Đồng khô xào xạc
Mùa đồng khô xào xạc. Hanh khô lắm, mặt đất nứt nẻ chằng chịt cả ra. Cả cánh đồng trắng xát những gốc rạ nằm trơ. Từng ngọn cỏ cũng úa vàng héo hắt đến quắt queo cả đi. Mùa đông ken đấy.
Lợp nhà
Ngày tôi còn bé, làng tôi hầu hết là là nhà tranh vách đất, lợp rạ là chủ yếu, thi thoảng mới có nhà đi bè ở mạn ngược hoặc khá giả lắm mới mua được lá cọ để lợp nhà. Vào mùa hanh khô, khi vụ mùa đã thu hoạch xong, rạ được phơi khô , lúc ấy là mùa lợp nhà.
Đốt lò gạch
Làng tôi xưa hầu hết là nhà gianh vách đất, nhà nào khá giả lắm thì cũng xây được kiểu luồn gianh là cùng. Khi ấy gạch rất hiếm, mỗi năm chỉ mua hoặc đổi công điểm cho hợp tác xã được vài ba trăm viên là cùng.
Lòng tong mài mại
Được nắm cá lòng tong nấu với mấy quả cà, nắm rãi khoai ngứa, hay dọc mùng, thêm tía tô ớt tỏi thì còn gì bằng! Xưa chỉ cần ra đồng vạt mấy nong nước đã ăn mệt.
Mùa Rươi
" Tháng chín đôi mươi, tháng mười mồng năm" . Ấy là câu cửa miệng của người dân quê tôi khi nói về mùa rươi. Con rươi đã cả một năm nằm dưới đất có khi tận âm ti củ tỉ, đây là thời điểm chúng nổi lên đồng loạt để kết bạn tình với nhau.
Các thức quà
Thầy tôi mở quán bán nước từ cuối những thập niên 70 của thế kỷ trước, gia tài chỉ có cái chõng và ba cái ghế dài đóng kiểu vắt chéo. Ấy thế mà cũng có đồng ra đồng vào, thỉnh thoảng cũng sắm được con tu con hạo, hàng xóm nhìn phát thèm.
Bánh đúc nấu vôi
Chợ quê tôi xưa lèo tèo, hàng quán lụp xụp, chỉ là những cái lều theo kiểu lều vịt, chẳng ra hàng ra lối, ai có gì bán nấy, chỉ có mấy sạp hàng xén là đông khách, hàng hóa chỉ là kim chỉ đá lửa, mì chính hàn the, lược thưa lược dày...
Kèn đám ma
Từ nhỏ tôi đã thích tiếng kèn đám ma, nhiều người cho là quái dị. Cho dù chưa cảm nhận được gì nhiều nhưng mỗi khi nghe giai điệu mà ông thợ kèn gân cổ lên đổ tôi đều rưng rưng nước mắt. Lúc ấy chỉ cảm nhận có cái gì đó rất thân thương như là có mình trong đó.