link tải gowin99 mới nhất

Khập khễnh

Anh thuộc kiểu người xưa cũ hiền lành giản dị đến hồn nhiên. Chính vì thế mà ngày xưa chị mới lấy anh. Ở với nhau đã có vài mặt con. Anh vẫn thế. Giản dị và cục mịch như vẫn.
minh-hoa-3-1668312498.jpg
Ảnh minh họa

Vào cái thời khó khăn thổ tả thì chả nói làm gì, có cái ăn và lành lặn là tốt rồi. Chị cũng thế và không suy nghĩ gì lắm. Cái quần cái áo của chị nhiều khi cũng nhăn nhúm nhàu nát như cái lò xo, mặc cái su chiêng giãn nhằng cũng chả sao. Ai cũng thế mà.

Cuộc sống bây giờ đã khá hơn, cái ăn cái mặc đã khác đi nhiều. Chị cũng đã biết dùng son phấn, diện váy vó các kiểu rồi quần lót ren, su chiêng hàng Thượng Hải cao cấp. Chị thấy mình như xinh hẳn ra. Nhiều khi chị thấy tiếc cho thời son trẻ. Hừng hực sức sống mà nghèo quá đâm ra thành úi xùi xồi xộc.

Hôm nọ đi ăn tiệc ngồi cùng một bàn với một anh trung niên cỡ chồng chị nhưng anh bảnh bao và ý nhị thế không biết. Anh gắp cho chị miếng thịt gà mà còn ý tứ để  phên tăm vào gần chỗ chị. Mà đúng thật! Chị hay bị rắt răng lắm. Người đâu mà tinh tế thế không biết! Ăn nói lại lịch thiệp dễ nghe. Chị thở dài nghĩ đến chồng mình.

Chồng chị thì vẫn thế. Chị cũng mua cho anh nhiều quần áo tốt, nhưng giục mỏi mồm anh cũng chả mặc cho. Anh thích ăn chắc mặc bền. Quần áo của anh cứ dày cồm cộp thì anh mới thích.Quanh năm vẫn cái quần đùi Thái sộc xanh đỏ cũ rích. Chị đã mua cho anh cả tá sịp hẳn hoi nhưng anh bỏ xó không mặc. Anh bảo thả rông sướng hơn, sịp siếc gì gò bó bỏ mẹ.

Cũng may là các con đã đi học đi làm hết nếu không thì ê mặt suốt ngày với con. Nhiều khi chị nhìn anh mặc cái quần đùi cũ lại còn bục biếc lung tung, anh còn ngồi dạng cả hai chân ra, chị nhìn không thể mê được. Chị ý tứ bảo anh

- Nay đổi món đi chồng ạ, cà muối lắm cũng chán

- Thì ăn dưa chuột làm góp cho mát nhá - Anh hồn nhiên  bảo vợ. Rồi cũng chả mặc quần dài, anh chạy ù ra đầu ngõ mua dưa chuột.

Chị nhăn mặt lắc đầu. Nản.

Nhiều khi có khách đến chơi anh vẫn quần đùi nồng nỗng cả ra. Chị xấu hổ vô cùng.

Có giở ra nói hoặc nhắc nhở thì anh lại đâm ba chày củ, văng ra cả rổ làm chị chua cả mặt với hàng xóm láng giềng. Chị thua.

Chị mơ hồ cảm thấy một sự khập khễnh không hề nhẹ. Những lúc như thế chị buồn và hay nghĩ ngợi lung tung.

Giận nhau cả tuần rồi cũng phải làm lành. Nửa đêm anh khều khều gác cái chân sù sì nứt nẻ lên đùi chị. Nghĩ đến các con và gia đình chị nhắm mắt

- Cũng đành!

Chuyện Làng Quê