Bài viết mới nhất từ Phạm Thoa
Em ơi!
Đi thắp nến tri ân về bà không sao ngủ nổi.Đã mấy ngày nay, bà lao vào công việc, vào các cuộc vui với bạn bè làng xóm.Nhìn thì vui lắm? Nhưng không ai biết đêm đêm bà thức vùi mình vào những chuyện vô bổ để con mắt mệt nhoài chờ ngủ.
Chữa nọc bàn chân
Cây khoai nước
Hồi xưa ở quê trồng hoa mầu, người ta chỉ bón phân chuồng, phân bắc hoặc phân xanh, chứ không dùng phân hóa học (hình như lúc đó chưa có loại phân này). Bọn trẻ con lội...
Một kỷ niệm về em tôi
Nhìn hình ảnh mấy chú ve tôi lại nghĩ đến em.Hơn sáu mươi năm đã trôi qua, nhưng mãi trong tôi hình ảnh cậu em gầy gò, mặc chiếc quần thủng đít tay cầm mấy con ve đứng cạnh bàn cô giáo mắt tròn xoe ngơ ngác vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí.
Cảm nhận về tập thơ: 36 bài thơ "Miền nhớ" của tác giả Trần Ngọc Lai
36 bài thơ "Miền nhớ" đến với tôi trong những ngày đầu bị cách ly với gowin99 vì covid-19. Cầm trên tay cuốn thơ nhỏ xinh với lời đề tặng nhẹ nhàng chân ái, tôi thấy như mình vừa được cất đi một gánh nặng muộn phiền, bớt đi một nỗi buồn lo âu và nhận được sự động viên, khích lệ rất nhiều từ tác giả cuốn thơ.
Chuyện tình của cô hộ lý
Có hộ lý mới anh em ơi ! Vừa hét, vừa kéo, anh thương binh tên Hoà cụt một chân đẩy một cô gái nhỏ thó, mặc chiếc áo chàm đã cũ vào phòng . Gọi phòng cho nó oai, chứ ngày đấy trong lúc chuẩn bị chiến dịch, thương binh nhiều, ngày nào cũng cáng về từ 5-7 thậm chí 20-30 người từ nặng đến nhẹ...
Mẹ
Nhớ về mẹ, tất cả bây giờ chỉ là một nỗi xót xa chất chứa, là một tình yêu thương đầy nước mắt. Mẹ, người đàn bà không biết quê gốc của mình ở đâu, cha mình là ai, đem yêu thương chắt chiu, gói gém cả vào cho chồng cho con, cho bạn bè, và cả cho những người cơ nhỡ.
Bát bún cuối cùng
Nhà máy không có việc làm, hai xuất lương không chi nổi một vụ hiếu hỉ. Chị đi bán bún riêu cua.
Hơi no no!!!
Nghe tưởng tiếng Anh, dưng mà không phải nhé. Ngày bao cấp, ai được ăn một bữa cơm trắng, gạo mới thơm phưng phức, no căng bụng thì tuyệt cú mèo...
Gặp ma?
Ai tin hay không thì mặc. Thấy mọi người đăng hoài chuyện ma, tôi chợt nhớ mình cũng có chuyện ma, xin kể mọi người cùng nghe.
Một kỷ niệm
Nó học giỏi văn, nhưng nó đâu cái gì cũng phải biết, mà chả hiểu sao, thầy toàn bắt nó làm những điều khác với mọi người. Học bài "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc", thầy bắt nó đọc đúng giọng văn tế, nó vừa khóc vừa đọc, thầy bảo hay, cả lớp vỗ tay. Học bài trích đoạn Nổi gió, thầy bảo nó đóng chị Vân, nó không đóng, thầy bảo nó bướng, nó ức quá, ghét luôn thầy.