Không phải vì tuổi già, không phải vì khó ngủ mà bà đang đau. Nơi con tim của bà đau lắm mỗi khi gần đến ngày 27/7.
Bà cứ như nhìn thấy trong màn đêm con mắt như cười, làn môi chúm chím của thằng em giáp bà...
Thế là sắp tròn bốn mươi tám năm nó đi bộ đội. Sắp tròn bốn mươi hai năm bà trăn trở đau đớn một mình bởi nó không về, không một tin tức gì của nó...vẳng bên tai bà là những lời thì thầm lúc to lúc nhỏ " Em đi theo tăng, chẳng sao cả, đánh trận này là giải phóng miền Nam..." " Chị không yêu người ta, chị đừng lấy họ"
" Bọn em đang qua đèo Hải Vân đẹp lắm chị ơi! Khi nào giải phóng, em về chị em mình đi chơi, em dẫn chị đi nhé"...
Chẳng bao giờ còn có thể em ơi!
Chỉ mong tìm được chỗ em nằm. Chỉ mong em đừng buồn bởi chị không tìm được em về bên bố mẹ. Không biết chị còn có thể được đi tìm em...
Mỗi khi tháng bẩy về!
Mỗi mùa Vu Lan đến!
Tim bà lại nhói đau vì nỗi buồn day dứt -- Chính bà làm mất nó. Bố bảo bà đánh đổi...mà bà không đủ dũng khí, bà cứ tin vào lời nó hứa sẽ về...
Dẫu biết em vì đất nước, quê hương,
Dẫu biết em không hề trách móc ...Nhưng con tim bà vẫn rỉ máu, lòng bà vẫn xót đau chẳng hề nguôi được.
Cái miệng cười duyên, cái lông mày cong y như con gái,
Con mắt lúc nào cũng như biết cười khắc vào tâm khảm bà.
Con tim bà cũng mệt mỏi rồi.
Biết làm sao khi cái tuổi 70 chỉ còn đếm từng ngày chờ đợi...xót xa.
Bà chỉ muốn được gào lên trong màn đêm tĩnh lặng :
--Em ơi! Đau xót quá, khi em chưa biết đến tình yêu đầu đời, chưa một lần biết làn môi con gái...
Em ở nơi đâu, hãy báo tin để chị đón em về với quê cha đất mẹ, Để một lần chị được ngồi thủ thỉ cùng em, một lần thôi!...
Nhưng bà không thể.
Chuyện làng quê