Bài viết mới nhất từ Nguyễn Sinh
Anh chỉ yêu một mình em
Phòng ngủ của hai vợ chồng chị khá rộng, đồ đạc trong phòng đơn giản, cùng tông màu và được sắp đặt một cách hợp lý. Điểm nhấn trong cả căn phòng là chiếc bàn trang điểm dài, được vợ chồng chị chia đôi. Một bên để đồ trang điểm của chị còn một bên thành bàn rượu của anh với đủ loại rượu nội ngoại khác nhau.
Chú lái xe tải
Thằng Bon chạy loanh quanh chiếc tàu thủy bằng giấy mà ba nó đang dán những chi tiết cuối cùng. Boong tàu nè, thân tàu nè, cánh cửa hình như hơi nhỏ so với thân tàu ba ạ! Rồi mấy chiếc phao cứu sinh đâu ba? Úi...còn phòng nào của thuyền trưởng hả ba.
Chuyến đò hoàng hôn
Em mà bỏ anh, anh sẽ đi tu
Gom nhặt từng hạt mưa xuân
Đêm nay, em mặc một chiếc váy dài màu trắng, có những đường tua màu hồng phấn. Mái tóc đen huyền được thắt bằng dải ruy băng cánh cam buông dài sau lưng. Đôi mắt bồ câu long lanh ướt rượt.
Nhớ rừng
Bài viết hưởng ứng ngày bảo vệ động vật hoang dã 3/3 hàng năm.
Ngư dân và biển cả
Viết cho những ngư dân xã Cẩm Nhượng của tôi và tất cả những ngư dân miền biển trên mọi miền Tổ Quốc
Hai nửa mùa hoa
Chiếc xe đò dừng lại ở lưng chừng đèo có cái tên rất thơ: Đèo Lau Trắng. Tuấn bước xuống xe đò, lơ xe khoát tay ra hiệu cho xe lăn bánh. Chỗ Tuấn tới xe đò không tới được.
Dâng người cả trái tim con: Lòng Mẹ
Mẹ kính yêu ơi !
Chồi biếc
Tiếng cô bé nhà bên hét toáng lên làm tôi giật cả mình
Cánh diều cổ tích
" Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre"... Tuổi thơ, tiếng gọi dẫn lối ta về một miền ký ức... Về với tuổi thơ, ta tìm lại trong những giấc mơ cánh cò trắng mềm mại chao nghiêng, tìm lại con diều no gió đong đầy bao giấc mơ cổ tích.
Trang đời chị tôi ( trường ca )
Viết tặng chị gái ruột Nguyễn Hồng Tâm thương binh cụt tay phải hạng 2 chống Mỹ.
Bao la tình mẹ (tản văn )
Viết tặng hương hồn người Mẹ kính yêu của tôi và những người Mẹ trên mọi miền Tổ Quốc khi Tết đến xuân về.
Hoa tím lục bình
Chị Mây ngồi trên chiếc giường tre chỏng chơ, trên mặt thể hiện nét căng thẳng lắm, hình như chị đang tính toán điều gì đó. Rồi chị suy đi tính lại, miệng lẩm bẩm, tay mò xem tờ lịch trên góc nhà. Thì ra, chị đang tính đến ngày sinh con Thu, nó là đứa con gái lớn của chị, chị nói thành tiếng.
Tiếng xuân
Chị ngồi nghĩ về mùa xuân của đời mình khi những tia nắng ngoài kia đang lung linh nhảy nhót. Có quá nhiều ký ức xâu chuỗi những khoảng khắc thiêng liêng như cũng nhảy nhót trong lòng chị một cách đầy tươi mới.
Thương lắm chị Hai
Tiếng xe cứu thương vang lên hối thúc. Người đi đường vội dạt ra, chậm rãi có, vội vàng có, khó chịu có. Chạy ngang qua tất bật là chiếc xe cũ kỹ mang biến số tỉnh bám đầy bụi đường. Biển số của một tỉnh cao nguyên mà cô biết. Cũng không hẳn là xe dính bụi đường, chính xác hơn đó là cái màu của đất đỏ. Cái màu đất đỏ đến nao lòng.
Người mẹ kế
Từ bao đời nay, câu ca dao: "Bao giờ bánh đúc có xương/Bao giờ dì ghẻ mà thương con chồng"
Không hề đáng trách
Cô Thu là giáo viên ở quê. Lần đầu tiên tôi được nghe tên cô là bởi tôi thi trượt vào cấp 3 trường tỉnh. Tối ấy, sau khi biết tôi không đủ điểm, mẹ tôi tức mình bảo: " Đưa nó về quê cho cô Thu". Bố ngơ ngác hỏi: "Thu nào ?" thì mẹ dằn giọng: " Thu ngày xưa yêu anh ấy"
Lọ Lem và Hoàng Tử
Anh không ngại về xuất thân lẫn học vấn thật của tôi nên khi có người bạn ở quê cưới vợ anh liền đề nghị tôi về quê đi dự cùng anh, tiện thể ra mắt gia đình. Mẹ anh gặp tôi rất niềm nở, ân cần khiến tôi tràn đầy hy vọng. Nhưng tuần sau đó mẹ anh bảo với tôi rằng mẹ anh không đồng ý cho anh tiếp tục quan hệ tình cảm với tôi.
Đừng để anh phải chờ
Thằng bé trong bụng nó bây giờ đã 5 tuổi. Thế là chồng nó đã xa rời mẹ con nó đã 6 năm. Mọi nỗi đau, nỗi buồn đã nguôi ngoai. Bên nội, bên ngoại nhiều người mai mối nhưng nó chỉ cười khì khi nói: " Chẳng vội ". Nó thích cuộc sống tự do hiện tại.