Ba nó xùy xùy vì mệt. Bảo rằng đây là đồ chơi bằng giấy cac tông mà làm như bằng thép vậy đó. Con nhìn đi, miễn sao ra dáng chiếc tàu là được.
Rồi ba nó lấy chai sơn xịt, xịt xèn xẹt vào hình khối bằng giấy ấy. Chiếc tàu màu nâu của giấy ấy dần dần biến thành màu xanh da trời trông bóng loáng và đẹp lắm.
Bon nhảy cẫng lên đòi ôm chiếc tàu: "coi nó lớn bằng thân hình của Bon không". Nhưng ba nó bảo để sơn khô một chút, rồi chiếc tàu này cũng là của con chứ của ai đâu mà vội?
Bon ngồi chăm chú chờ chiếc tàu giấy khô sơn. Rồi nhìn ba nó, Bon reo lên: "Ba mặt mèo kìa! Ba đi rửa đi để người ta cười chết", rồi Bon nhanh chân chạy lấy cái bình dầu lửa cho ba, rút thêm mấy miếng khăn giấy cho ba nó thấm dầu mà chùi mấy vết nước sơn trên mặt.
Chiếc tàu thủy này đã tốn hết 4 ký giấy cat tông cùng 2 tiếng đồng hồ hì hục của ba nó. Nhưng xem bộ ông khá vui vì tiếng cười và bao câu hỏi đầy thắc mắc của Bon. "Ba, ba...sao ba biết làm chiếc tàu hay vậy? Ba, ba...rồi ba học cách làm tàu trên dư - túp* hay đâu vậy?". Ba, ba...hay ba làm cho mấy thằng bạn của Bon mỗi đứa một chiếc như Bon được không ba?".
Ba nó từ tốn trả lời:
- Vì thấy con nít toàn chơi xe, súng, đồ điện tử, điện thoại... mà không biết tự làm đồ chơi như ba mua hồi đó, nên ba làm cho con "lác mắt" luôn. Vì nhà mình mua bán giấy vụn mà , nhiều giấy đẹp lắm, chỉ cần có hoa tay là có đồ chơi, nhưng ba chỉ làm được cho con thôi, ba còn phải đi làm việc nữa, nếu làm cho các bạn con mấy chiếc tàu nữa, chắc mẹ con la làng quá.
Bon thì thầm:
- Ba ơi! Bon biết rồi, mẹ là bà La Sát đó, thôi ba làm cho Bon nhiêu đây cũng được.
Rồi hai cha con nhìn nhau cười ha hả
*****
Thật ra thằng Bon không phải là con ruột của ba nó. Ngày ba nó cưới mẹ nó, thì Bon đã 7 tuổi rồi.
Người ta nói ba nó "mua trâu được
nghé", mà coi bộ con nghé tuổi này khó thuần à nghen! Chỉ cần nó cãi lời mình thôi, rồi nó mặt nặng mày nhẹ, bảo một đằng, nó làm một nẻo cũng đủ tức...trào hèm. Ấy là chưa kể, nuôi nó lớn cho đã, nó nghe lời ba ruột nó, về quậy cha dượng
"banh nhà lồng" thì sao?
Nhưng ba nó nói:
- Thân tui lên trâu xuống chó, bao cay đắng cuộc đời còn chưa vật chết thì lẽ nào đi sợ một đứa con nít sao? Mà cuộc đời này, chỉ cần mình thương nó thì nó sẽ thương mình. Ai bảo mấy ông nghĩ nó là con của vợ chi cho có cái "tì" ban đầu. Tui thì coi nó như con ruột. Mình không mất công quạt than, giặt tã mà vẫn có đứa gọi bằng ba thì còn gì sướng bằng?
Thiên hạ trợn mắt nói ba nó
"ngu mà lì", năm chày ngày tháng rồi coi lời thiên hạ đúng hay kẻ lỏi đời như anh đúng. Chỉ sợ lúc thằng con của vợ ăn no rồi quậy thì thằng cha dượng chỉ có nước đập đầu vô gối mà chết.
Cái sự "quậy" của Bon bắt đầu ngay từ đêm tân hôn của ba mẹ nó. Nó không về phòng mình ngủ mà cứ nhè giường cưới mà nhảy lên nằm giữa, Bon nói:
- Ba mẹ cho Bon nằm chung đi mà, rồi Bon lăn qua bên đây ôm mẹ, lăn qua bên kia ôm ba. Tội nghiệp Bon... lắm... Mấy năm nay không có ai làm ba để ôm. Mẹ thì bắt Bon ngủ riêng từ hồi 6 tuổi. Mỗi tối Bon sợ ông Kẹ*, sợ ma, sợ chuột, sợ thằn lằn...đủ thứ hết. Nay có ba rồi. Ba cho Bon ôm ba mẹ nha!.
Mẹ nó mặt hờn hờn bảo nó:
- Con trai gì mà yếu đuối vậy? Lớn rồi phải ngủ riêng chứ sao lại ngủ với mẹ hoài?
Bon ngây thơ nói với mẹ:
- Bon mới có 7 tuổi mà mẹ, mẹ nói Bon lớn rồi phải ngủ riêng, vậy ba mấy tuổi mà được ngủ chung với mẹ? Hay là ba nhỏ tuổi hơn Bon.
Nó nói vậy, người làm ba chỉ có nước phì cười và ba nó nói:
- Thôi ông tướng, ngủ đi cho tôi ngủ với. Mệt ông quá!
Nghe ba nó nói vậy, đôi chân non của nó nhảy tưng tưng trên giường, nó reo lên:
- Ô dze...ba là thương Bon nhất
*****
Bon xa bố ruột từ khi 5 tuổi. Chuyện người lớn thôi, chẳng cần tìm hiểu làm gì. Chỉ biết rằng, người bố ấy hơn mẹ Bon rất nhiều tuổi và khá nghiêm khắc. Bố không bao giờ làm "ngựa ông nhong nhong" cho Bon cưỡi vì than đau lưng. Bố cũng không đùng đình Bon trên cổ như bao người cha khác hay đùng đình con đi chơi. Vì mỗi khi bố chở Bon ra đường, người ta hay hỏi "cháu ngoại hay cháu nội vậy anh?" làm bố mắc cỡ.
Bố cũng không giúp mẹ việc nhà , mỗi ngày mẹ của Bon đi bán rau cải ở chợ, xong về còn nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Bố thì hết nằm tới ngồi trước cái tivi vì bố bảo mình
"già rồi".
Lần nọ, lúc Bon gần 4 tuổi, nhà có đám giỗ ông nội nên mẹ nghỉ bán rau và phải đi chợ thật sớm để nấu nướng. Mẹ dậy rồi Bon lại dậy theo chứ không chịu ngủ nữa. Bon ôm chân mẹ, không cho mẹ đi chợ và khóc:
- Sao bữa nào mẹ cũng đi sớm vậy? Nằm lại cho Bon ôm chút đi mẹ.
Mẹ dỗ Bon:
- Hôm nay nhà có giỗ ông nội. Bon hãy để mẹ đi chợ, xong việc mẹ sẽ ôm Bon.
Nhưng cậu bé 4 tuổi không đồng ý, cậu muốn mẹ nán lại ôm mình. Vậy là bố Bon bực quá, ông hét lên:
- Hôm nay giỗ bố tao mà mày cũng không cho giỗ là sao hở thằng mất dạy?
Ông vừa hét vừa giương đôi mắt trợn trừng, rồi đôi bàn tay cứng chắc của người đàn ông tuổi 60 đã hất con mình từ trên giường xuống đất trong tích tắc mà người làm mẹ không sao ngăn cản kịp.
Kết quả cú hất đó là không còn chợ búa, giỗ chạp gì nữa cả. Vì sau tiếng thét "á" là đứa trẻ 4 tuổi ngất xỉu. Mẹ Bon không kịp chải tóc, không kịp mang dép đã phải ôm con ra trạm Y tế. Thời gian sau nữa thì bố mẹ Bon chia tay.
Những ngày vắng bố, anh em Bon rất buồn vì mẹ phải lao động cực nhọc hơn, hai anh em Bon ai cũng trong tuổi ăn tuổi học. Hồi còn có bố, mẹ vẫn đi bán cả ngày nhưng việc nhà có bố dòm ngó, nhắc nhở anh em Bon làm. Bây giờ sáng sáng thằng anh lớp 6 đưa đứa em mẫu giáo đến lớp, chiều anh lại rước em về rồi chơi với em, tắm cho em, nấu cơm chờ mẹ về. Có hôm mẹ về muộn vì chợ ế, anh em Bon nằm ôm nhau mà sợ...ma vô cùng. Chúng bật tivi to lên như lúc bố còn ở nhà. Nhưng sao sự sợ hãi trong lòng con nít vẫn rõ lên mồn một khi tiếng tàu chuối quạt vào mái tôn, khi tiếng con chuột nào đó kêu chít chít trên máng xối.
Những ngày vắng bố, mắt mẹ nhòe hơn vì cơ cực cuộc đời và vì buồn tủi cho số phận. Mẹ kém nhan sắc nên chấp nhận lấy chồng già hơn mình 20 tuổi để làm một chỗ dựa cuộc đời. Ai ngờ cuộc đời là biển khổ mênh mông nên ở tuổi hơn nửa đời người phải dở giang duyên nợ và một mình nuôi con.
*****
3 năm sau ngày ly hôn. Mẹ Bon gặp được người đàn ông dám "xăm mình" để cùng gồng gánh hai anh em Bon. Đó là người chủ xe tải hay chở thuê rau cải cho mẹ Bon từ chợ huyện về chợ xã. "chú xe tải" ấy siêng năng chăm chỉ, yêu con nít và biết giúp đỡ mọi người. Mỗi chiều tối chú hay giúp mẹ chở mớ rau cải thừa về cho đàn gà ở nhà ăn. Mớ rau cải thúng mủn ấy nếu mẹ chở bằng xe máy thì cũng mất 2- 3 chuyến. Mà chợ thì xa nhà đến 5km.
Rồi "chú xe tải" và Bon quen nhau, chú hay mua cho Bon mấy cây kem cá mà Bon thích. Mỗi lần cho kem, chú hay chơi trò đoán tay có tay không với cậu bé lên 7, chú nói với Bon:
- Giờ Bon đoán xem chú đang cầm cây kem tay trái hay tay phải nhé! Nếu cháu nói đúng sẽ nhận được kem ngay, sai thì phải thụt đầu 5 cái mới được ăn kem.
Kem cá ngon lắm, đó là cây kem hình con cá với bao ngoài bằng bánh xốp. Kem trong mình có có đậu xanh và sữa nên béo mịn và thơm ngon vô cùng. Cây kem cá đó, lâu lắm mẹ mới chịu mua cho Bon 1cây vì giá của nó đến 8 ngàn đồng, mẹ hay nói với Bon:
- Ăn một cây kem bằng 2 kí rau muống thì phí lắm con ạ.
Lần ấy, "chú xe tải" chở rau cải hư về nhà cho mẹ thì gặp anh Hai của Bon bơm nước và phát hiện... máy bơm chạy rào rào nhưng nước không lên. Trời chập choạng, cậu bé lớp 6 biết làm gì với cái máy bơm khi mà đường điện, dây ràng buộc ống đáy, hay là cháy văng mô - tưa lung tung cả lên.
Vậy là "chú xe tải" ra tay sửa chữa máy bơm. Rồi chú phát hiện cái xe đạp từ hồi một ngàn chín trăm hồi đó của cậu nhóc lớp 6 cứ
" trật con chó "* cành cạch. Vậy là chú ra tay sửa luôn.
Trời bỗng dưng đổ cơn mưa như hữu ý. Ông trời giận ai mà gầm rú ì đùng, mái tôn giật xoèn xoẹt khiến hai anh em sợ...nóc nhà bay. Nước tràn máng xối chảy lênh láng nhà cửa.
"Chú xe tải" lại ra tay che chắn, bảo anh em Bon dọn dẹp vật cản cho nước chảy. Lấy cây cuốc để khai thông đường cống rãnh, lấy mớ dây dù cho chú chằng buộc lại mái tôn đang rung bần bật vì gió...
*****
12 năm hồn nhiên cho đến ngày chia tay. Bố Bon chưa bao giờ làm những việc nhà như thế. Máy bơm hư, dây điện đứt đều nhờ thợ đến sửa. Tất cả đã có mẹ Bon chi trả. Bố chỉ việc đi ra đi vô trong nhà và xem tivi thôi. Vì bố bảo
" tôi già rồi ".
Bây giờ có người đàn ông không thân thiết, nhưng đã giúp đỡ anh em Bon, chăm sóc nhà cửa, dạy bảo chúng biết làm gì khi bất chợt cơn mưa đến thì anh em chúng thấy
"chú ấy" thật vĩ đại ghê.
Rồi chú còn giúp 2 anh em Bon làm món thịt kho tiêu ngon ơi là ngon. Canh bắp cải cũng là bắp cải và muối, bột nêm mà sao qua bàn tay của chú lại ngon đến vậy.
Hết mưa, mẹ Bon về. Ngại ngùng cho hoàn cảnh đơn chiếc xập xệ của mình. "Chú xe tải" thì luôn miệng nói "không sao! Một mẹ nuôi 2 con được vầy là tốt lắm rồi". Bữa đó anh em Bon có một bữa cơm ngon ơi là ngon vì có "chú xe tải" kể chuyện tếu cho nghe. Rồi thằng nhóc lên 8 tuổi ngây thơ đề nghị:
- Hay là chú cưới mẹ con đi, con thích có một người ba hiền và giỏi làm việc như chú vậy đó.
Nghe Bon nói vậy, hai người lớn nhìn nhau thẹn thùng và mắc cỡ.
"Chú xe tải" cũng hoàn cảnh lắm. Sống với vợ 8 năm không sinh được con dù đi khám, bác sĩ nói hai vợ chồng "sức khỏe bình thường". Vợ chú không đồng ý rằng đời đàn bà xuân sắc có một thời, còn trẻ mà không sinh nở thì lúc già lấy con cái đâu mà nương tựa?. Nắn níu thêm 2 năm nữa, bệnh viện to nhỏ gì cũng đi xét nghiệm, miếu mạo đình chùa gì cũng đi cầu khẩn nhưng cái bụng cô ấy vẫn không thấy động tĩnh gì.
Vậy là chú chấp nhận chia tay để vợ đi lấy chồng khác mà kiếm mụn con nhờ cậy tuổi già.
Chuyện đã 5 năm rồi.... Chú sống một mình trong căn nhà nhỏ, có chiếc xe tải chở hàng độ nhật, có khi làm khá tiền cũng không biết để dành làm gì, vì một thân một mình ăn uống bao nhiêu. Vậy nên giá chở thuê của chú rẻ hơn người khác. Vậy nên mẹ Bon cứ kêu chú chở hoài. Chú nói:
- Cuộc đời ai chẳng muốn có được tiếng cười trẻ thơ cho vui nhà vui cửa, nhưng có lẽ cái số mình không có con nên đành chịu.
Mẹ Bon thì cần một người đàn ông gánh vác gia đình. Rồi mấy tháng sau họ về với nhau bằng bữa tiệc nho nhỏ ra mắt chòm xóm. Anh em Bon gọi "chú xe tải" bằng ba ngọt xớt. Anh Hai của Bon cần khoan tường đã có ba dạy bảo, anh muốn sửa xe đạp đã có ba hướng dẫn, anh cần làm mấy cái mô hình điện tử cho bài vật lý thì cũng đã có ba làm cùng. Điện nhà bị cháy cầu chì, máy bơm bị hư không lên nước, bóng đèn đứt....đều có ba sửa chữa. Nhất là ba rất yêu quý Bon, cứ rãnh rỗi là làm đồ chơi cho cậu nhóc từ cái chai nhựa nước suối, tre trúc, giấy vụn... món nào ba cũng làm rất tỉ mỉ. Chiếc bàn học học của Bon giờ chất đầy những thứ đồ chơi ba làm.
Những buổi chợ khuya của mẹ đã không còn tành tạch xe máy nổ hai ba lượt rồi một mình ì ạch chở về, mà đã có xe tải của ba chở vèo một chuyến từ nhà lên chợ huyện rồi cùng nhau lựa hàng và vù về chợ xã. Mỗi khi mẹ còn bán cho hết mớ rau cải kịp trưa thì ba đã về nhà làm cơm chờ các con đi học về ăn.
Gần đây ba Bon còn thêm công việc mua giấy vụn. Ba tìm được nhà máy thu mua giấy rồi ba đến những cửa hàng tạp hóa, hệ thống bách hóa xanh để thu mua. Chiếc xe tải của ba ngoài việc chở hàng thuê cho các cô chú trong chợ, còn thêm công việc chở hàng trăm kí giấy vụn mỗi ngày.
Mỗi khi rãnh rỗi, ba hay làm đồ chơi cho Bon. Dạy Bon sử dụng keo dán sắt cho vật liệu nào, súng bắn keo thì dán vật liệu nào, keo 2 mặt thì dán gì cho hợp lý.
*****
Hai năm qua, nhà Bon có ba đã ấm áp hẳn lên. Mỗi cơn mưa đã không còn tràn ngập nhà cửa. Chuyện điện đóm, mô - tưa đã không còn tự dưng tắt ngúm.
Bon bây giờ đã lên lớp 5. Bon thèm có em bé để ẳm đi chơi mỗi chiều như người ta. Nhà Bon gần trường học, sân trường thì rất rộng, nếu mà có em bé đó nha, mỗi chiều Bon sẽ đẩy xe cho em chạy vòng vòng sân trường chơi đến khi nào mệt mới về ăn cơm.
Nhưng ba Bon nói:
- Muốn có em bé, con phải chờ cánh chim hồng hạc nào đó bay ngang nhà đẻ rơi một quả trứng. Mẹ lượm và bỏ túi áo cất rồi nó chui tọt vào bụng mẹ mới nở ra em bé được. Chứ con tưởng ai bán em bé ở chợ như bán rau cải hay sao mà hễ muốn có là có.
Bon gật gù ra vẻ hiểu rồi. Còn bây giờ thì mỗi khi ba nó đi mua giấy về. Bon lại phụ ba ôm giấy từ xe vô nhà chất gọn gàng thành đống cao. Sau đó thì leo lên đống giấy tuột xuống như chơi cầu tuột trong công viên vui lắm. Ba của Bon vừa xuống giấy vừa quạt mồ hôi mà cứ hay la
"coi chừng tuột một hồi té nha Bon"
Vẫn đâu đây còn có những phận người
Bất hạnh, cô đơn giữa dòng đời nghiệt ngã
Em bé cần cha, anh rất cần người vợ
Còn riêng em muốn tựa một bờ vai
Không nói được điều gì khi nắm giữ trong tay
Vì nỗi yêu thương rất muôn hình muôn vẻ
Ta ghép lại với nhau trong tình người bình dị
Trong hạnh phúc gia đình ơi mảnh ghép thân thương!
Chuyện làng quê
Lê Nguyên
15:33 10/05/2022
bài viết hay, đầy tình cảm thân thương và chân thật