Bài viết mới nhất từ Nguyễn Hữu Vàng
Ký ức Tháng Tư
Trong cái vui của đất nước mừng 48 năm ngày GPMN thống nhất đất nước , đâu đó vẫn ẩn chứa một nỗi buồn khôn nguôi. Chúng tôi đã cùng nhau trên một chiến hào , rồi anh mãi mãi nằm lại nơi ấy . Nhớ anh , tháng tư này tôi viết mấy vần thơ thay nén hương thơm để tri ân đến người bạn !
Giỗ Tổ một nét đẹp
Chúng tôi con cháu hậu duệ của nhiều đời, tập trung về đây với lễ nghi thịnh soạn trên cái sân gạch Bát Tràng khoảng gần 200m2. Trước là từ đường (nhà thờ tổ) xây dựng không cầu kỳ, kiến trúc theo kiểu đình làng vùng Đồng bằng Bắc bộ, nó chỉ xứng tầm với một dòng họ trong làng, sánh cùng với nhiều dòng họ khác.
Mùa rươi
Thời gian đã đưa tôi đến chốn phồn hoa thị thành, nơi đây chúng tôi mỗi người một phương, góp lại thành một phố, phường, để cùng nhau mưu sinh.
Đứa con riêng
Chị Hồng tất tưởi ngoài đồng chạy về nhà, mặt tái xanh nói không ra tiếng. Trước cửa nhà chiếc xe cấp cứu vẫn hú vang.
Chỉ vì chiếc gầu giai (Tản mạn chuyện quê)
Cái ngày tôi còn ở quê cùng với cha mẹ, nghĩ mà đã lâu lắm rồi. Quê tôi vùng đồng bằng chiêm trũng thổ nhưỡng phân bố không đều, nơi thì đồng cao, chỗ thì đồng trũng.
Ngôi mộ vô danh
Cứ mỗi lần đi qua bến sông ấy.