link tải gowin99 mới nhất

Mùa rươi

Thời gian đã đưa tôi đến chốn phồn hoa thị thành, nơi đây chúng tôi mỗi người một phương, góp lại thành một phố, phường, để cùng nhau mưu sinh.

Cái chiều chủ nhật, tôi đi qua nhà anh bạn cùng cơ quan, từ trong căn bếp nhỏ, tỏa ra một mùi thơm làm ngây ngất lòng tôi. Cái mùi mà cách đây gần 70 năm, cũng chính bàn tay tôi đã làm nên được hương vị đó. Mùi rươi rán, một món độc mà ít vùng quê nào có được.

ruoi-1656332082.jpg
Con rươi. Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

  Quê tôi một vùng đồng chiêm trũng, nơi có dòng sông Thái Bình uốn lượn bao quanh. Tôi không biết sông có từ bao giờ, mà cứ đến tháng 6 hàng năm, dòng sông lại đỏ ngầu, cho quê tôi nhiều tấn phù sa, tưới lên đồng ruộng làm hạt gạo, cứ mặn mòi của giọt mồ hôi, thơm dẻo của những hạt phù xa màu mỡ.

 Cái ngày tôi còn nhỏ, khi vụ chiêm đã thu hoạch xong, đồng ruộng đang chờ làm đất cho vụ mùa. Cũng là lúc cơn gió heo may thổi về, là lúc con rươi hình thành, lũ chúng nó ở sâu dưới lòng đất, của những thửa ruộng chỉ còn lại gốc rạ.

  Nó ở sâu lắm, ước chừng trên dưới một mét đất, so với mặt  ruộng.

Cũng là một đồng đất đồng bằng bắc bộ, mà nơi có nơi không. Có lẽ do chất đất quê tôi đã sinh ra nó.

   Rồi mùa rươi đã đến, lũ trẻ chúng tôi cứ háo hức như mong mẹ đi chợ về .

  Nào thì thùng, chậu, nồi nấu cơm... tất cả những gì có để đựng được rươi là mang ra cả.

   Trên tay tôi là cái chậu nhỏ và một cây vợt bằng vải màn, tôi hòa nhập vào đoàn người đi vớt " Lộc Trời".

   Mà sao cái ngày đi vớt rươi dân làng đi đông như trẩy hội.

    Khi con nước đã bắt đầu rút xuống, đây là lúc lũ rươi bắt đầu ngoi lên. Nó bơi lượn trên ruộng nước nhiều lắm, chúng bơi như con đỉa, chỉ có khác là màu trắng hồng mà thôi.

   Bọn trẻ chúng tôi vớt không được nhiều bằng người lớn, nhưng cũng rất vui mà có phần tự hào thêm. Khi nước cạn trơ mặt ruộng, cũng là lúc kết thúc. Trong tháng 9 lịch âm, cũng chỉ được 3 đến 4 ngày như thế cứ mỗi năm nó xuất hiện 1 lần,lũ trẻ chúng tôi hồi ấy mong lắm.

   Mà sao cái lũ rươi nó xuất hiện theo quy luật tự nhiên.

   Cứ ngày 20 tháng 9 lịch âm nó lại tự ngoi lên theo con nước cho đến hết tháng 10 rồi hứa hẹn đến năm sau.

    Cái thời khó khăn, lũ trẻ chúng tôi ăn mặc tềnh toàng lắm, chỉ quần đùi cởi trần dân làng gọi chúng tôi là đám "mục đồng".

    Ngồi trên mặt đê chúng tôi đợi nước xuống.

    Mà cái lũ rươi này, chỉ có nước xuống nó mới ngoi lên, thế là cả một khu đồng rộng lắm, hàng vài héc ta, chúng ngoi lên bơi liệng trên mặt nước, rồi cả một cánh đồng rộng lớn, đủ các lứa tuổi xuống đồng như chẩy hội, thời gian chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ là nước cạn hết.

    Ra về lũ chúng tôi ước chừng mỗi đứa được nửa cân,  người lớn thì họ được nhiều hơn.

   Trưa về cả một vùng quê thơm lừng mùi rươi rán.

    Rươi này người dân quê tôi chế được nhiều món ăn.

    Rươi kho nồi đất, rươi nấu canh cải bẹ, rươi làm mắm....

     Món mắm rươi là tuyệt hảo, nếu nấu lên mùi thơm của mắm, cuối gió xa đến vài chục mét cũng ngửi thấy mùi này, nếu mang nó châm với thịt ba chỉ luộc thì chẳng còn ai chê được.

    Thời gian trôi đi, tôi không còn ở quê nữa, ngửi cái mùi rươi rán nhà anh bạn chiều nay. Sao mà nhớ cái tuổi thơ gắn bó với làng quê, được tắm sông, bắt cá, vớt rươi, sao bây giờ mà nhớ thế.

Chuyện Làng Quê