"Người ta đi hội đầu năm
Tôi về giỗ tổ giáp rằm tháng giêng".
Một nét gowin99 tâm linh .
Bên cạnh nét đẹp của vùng quê tôi Đồng bằng Bắc bộ, nơi đã lưu giữ tập tục có đến ngàn năm, rồi để lại cho chúng tôi cái ngày hôm nay, ngày giỗ đấng sinh thành của nhiều thế hệ.
Chúng tôi con cháu hậu duệ của nhiều đời, tập trung về đây với lễ nghi thịnh soạn trên cái sân gạch Bát Tràng khoảng gần 200m2. Trước là từ đường (nhà thờ tổ) xây dựng không cầu kỳ, kiến trúc theo kiểu đình làng vùng Đồng bằng Bắc bộ, nó chỉ xứng tầm với một dòng họ trong làng, sánh cùng với nhiều dòng họ khác.
Chúng tôi về với ngày này, từ bốn phương tám hướng với nhiều lứa tuổi, nhưng đáng trân trọng hơn cả là cặp đôi về từ Hà Giang họ không quản đường xa, gió rét, về đây với lòng tôn kính, cùng nhiều con cháu của cụ từ các nẻo đường muôn xa đã về. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, với lứa tuổi chúng tôi thì còn nhận ra nhau dù cho thời gian có phôi pha. Nhưng ở cái lứa tuổi nhỏ hơn chút thì nhìn nhau thật xa lạ, còn thế hệ con cháu thì cứ như người dưng, nhưng được ông trưởng họ nhà tôi thì nhiệt tình, công nhận ông cũng rạch ròi cho từng ngành từng chi một. Cuộc hội ngộ của chúng tôi cũng đã được phân giải, bề bậc, ngôi vị đâu đã vào đó.
Buổi hành lễ bắt đầu!
Theo phong tục quê tôi, các ông trưởng ngành được mời lên hàng đầu, sau đó là các ông trưởng chi rồi đến các ông trưởng của các nhánh mình. Ông trưởng họ hành lễ song, chúng tôi lần lượt lên dâng cho cụ nến tâm nhang để tỏ lòng thành kính... Thủ tục dâng lễ giờ cũng không rườm rà như xưa, chỉ mâm xôi, thủ và đuôi lợn cùng một số những thứ khác phục vụ cho hành lễ.
Ông trưởng họ mặc áo the dài đầu đội khăn xếp với cái bài vị, cùng mấy nén nhang rồi khấn bái, sau đó là các con cháu cùng vào dâng hương, xin lộc... Tôi thấy cái nét đẹp bây giờ không cầu kỳ, lễ nghi không mang tính phong kiến, nhất là khi vào ngồi thụ lộc, không còn cảnh phân chia ngôi thứ. Nhà có trai (suất đinh) hay gái, một buổi giao lưu gặp nhau mang nét văn minh thời hội nhập, không còn cảnh rượu chè bê tha nữa, đã khác xa cảnh ngày xưa rồi.
Đúng là thời đại đã sang trang, kinh tế đã chuyển mình, cuộc sống khi đã no đủ, các hủ tục lạc hậu dần lùi xa, cái văn minh đã lên ngôi, tuy ngắn gọn nhưng tôi cảm thấy về thủ tục dâng lễ tổ tiên là đầy đủ, các con cháu thấy thoải mái và gần gũi nhau hơn. Trên cánh đồng làng quê tôi sau mấy ngày nghỉ Tết nguyên đán, không khí xuống đồng lại tấp lập cho vụ xuân hè.
Xa xa những đàn cò trắng đang trao lượn xuống những thửa ruộng vừa đổ ải xong. Chúng tôi, những đàn cò trắng từ bốn phương đã bay về tổ, làm đủ thủ tục cho đấng sinh thành đang chuẩn nghiêng cánh chào quê hương, bay đi khắp mọi miền tổ quốc để mưu sinh, rồi hàng năm lại nhớ đến cái ngày này.
10/1 Đinh Mão
Chuyện Làng quê