-Tôi lại dừng chân đứng nhìn ngôi mộ không tên, mà dân quê tôi gọi là:
" Ngôi mộ vô danh, cứ le lỏi cô đơn, nằm leo lét bên mép sông, như muốn oán trách một điều gò đó.
Rồi cứ âm thầm ngày qua tháng lại, cần mẫn đếm từng người khách qua bến sông này.
-Nghĩ mà thương cho một cuộc đời, phận số một kiếp người.
-Chị quê ở đâu không rõ, chỉ nghe các cụ cao tuổi ở quê tôi kể lại rằng:
-Cuộc đời chị là tấm bi kịch, cho thân phận người con gái quê, có nhan sắc. Nhưng đã bị một hủ tục phong kiến đè nặng lên hai vai.
Thế rồi, những năm sau cái ngày cách mạng tháng tám thành công.
Đất nước ngày ấy vẫn còn lạc hậu, thủ tục phong kiến vẫn đè nặng lên con người, nhất là vùng thôn quê hẻo lánh.
-Một hủ tục mà:
Nhà nào không sinh con trai thì không được ra đình làng dự tiệc, hoặc phải ngồi mâm dưới:
Chuyện kể rằng:
Chị là cô gái quê xinh đẹp xứ Kinh Bắc, ở cái tuổi mười tám đôi mươi. Chị có nét mặt trái xoan da trắng, ngoan hiền. Chị là hiện thân cho cái đẹp của người con gái xứ này.
Nhìn chị ai cũng trầm trồ khen nhất là vào ngày hội làng.
Thế rồi cuộc đời chị đã ứng ngay với câu ví:
"Hồng nhan thì bạc phận" chuyện xảy ra vào một đêm cuối đông, khi tiết trời lạnh cắt da thịt. Chị đã gieo mình xuống dòng sông Cầu oan nghiệt và thời gian đã đưa chị đến bến sông quê tôi.
Nghe nói:
Chị đã thầm yêu trộm nhớ một anh người làng bên. Vì cái thời còn mang nặng phong kiến, nên anh chị không được cồng khai.
Anh là du kích rồi cùng với chúng bạn lên chiến khu. Nghe đâu là tỉnh Thái Nguyên bây giờ.
Rồi anh vào bộ đội.
- Ở nhà chị chịu cảnh bán gả cho một gia đình giàu có ở thôn.
Lòng thương yêu một mối tình hẹn trước, chị buồn bã khi nghe tin này.
Vì thương anh và thủy chung với mối tình, mà chị đã tìm đến cái chết thương tâm, trên dòng sông Cầu ngày ấy.
Rồi thời gian đã đưa chị về bến sống quê tôi, xác chị đã được chôn cân bên mép sông bến đợi.
Thời gian cứ trôi đi, nắng mưa dần gột rửa cho cuộc đời chị, mà cái chế độ phòng kiên giặc tây đô hộ bao năm.
Dân quê tôi ai cũng gọi là " ngôi mộ vô danh".
Không !
Trước kia chị có tên và có cả quê, nhưng thời gian đã cất giữ cái đó của chị đi.
Thế hệ chúng tôi cũng theo các cụ, gọi chị là vô danh.
Chị nằm đấy ngày đêm ngắm dòng sông xanh đến từng người khách qua bến sông này .
Tôi biết chị muốn kêu lên, muốn minh chứng cho một kiếp người.
- Nhưng số phận và kiếp người không thể ?
Thôi chị cứ vui lên, có chúng tôi người dân bản sứ chứng kiến chia sẻ và minh oan cho chị.
- Thay bài viết này là nén hương tưởng nhớ cho người quá cố, có một đời người cũng như bao đời người khác.
Hôm nay chị nằm đây vẫn còn mãi với thời gian
Chuyện của tôi
Chuyện làng quê