Bài viết mới nhất từ Đinh Minh Thành
Miền hoang sơ
Dọc theo những triền núi phía Tây tỉnh Quảng Bình, giáp ranh nước bạn Lào, có tộc người Ma-Công sống thưa thớt, rãi rác trên mười tám bản làng. Chỉ mới nghe tên các bản cũng đủ để nghĩ về bản làng heo hút. (Nào là những Nôồng, những Tuộc, Me lỳ, Chăm Pu, Nịu, Cóc, Cu Tồn, Cồn Roàng, Cờ đỏ, Bản Ban, Bản 61, Bản Aky... Bản 51 hết tên rồi đến số, Bản Cà Roòng 1, Cà Roòng 2.).
Gia đình
Ngày hôm nay là ngày của bố, cháu gái tôi viết cho tôi một đoạn thế này: “Cậu ạ cháu nghĩ Cháu có hai người bố. Ba của cháu là người bố sinh ra cháu dưỡng nuôi cháu. Còn cậu là người lo lắng công việc sự nghiệp cho Cháu. Cháu thấy mình thật may mắn khi có một người cậu tuyệt vời như thế. Cho cháu gọi cậu là bố nhé. Con chúc bố sức khỏe hạnh phúc và mãi yêu thương”.
Môi trường sống và nhân cách
Tôi trộm nghĩ môi trường sống tác động lớn đến đứa trẻ. Nếu trẻ em sống trong sự phê phán, chì chiết của bố mẹ chúng sẽ học cách đối phó lời chỉ trích. Một thời gian chúng sẽ tự hình thành nên một thói quen như kiểu phản xạ tự nhiên để phản vệ, lâu dần chúng sẽ không nghe lời và tìm những lời nói cãi lại, chúng không ngoan.
A lê hấp - Bộ sách hấp dẫn
Noel đã gần kề ngay nhà bạn rồi đó, chắc chắn các phụ huynh đều mong muốn dành một món quà ý nghĩa cho những đứa con thân yêu của nhà mình! Thì đây, món quà hấp dẫn, bổ ích với trẻ: A Lê Hấp, bộ sách do NXB Dân trí cùng Nhà sách Đông A xuất bản.
Tản mạn về việc học
Bài viết này có hai phần, như một tản mạn vụn vặt, ai ngẫm được gì thì ngẫm, và có ích gì chăng.
Mỗi lần về có một chuyện quê
Ai rồi cũng sẽ lớn lên và ai cũng sẽ già, nhưng dù có đi đâu, dù có làm gì và dù có bao lâu vẫn nhớ về những kỷ niệm tuổi ấu thơ. Những kỷ niệm rất nguyên sơ nhưng lại đằm sâu trong ký ức của mỗi người.
Mỗi ngôi trường như một quê hương
Hai mươi tám năm được làm việc trong nhiều ngôi trường, mỗi ngôi trường đều ăm ắp kỷ niệm về tình thầy trò, tình bạn bè, tình đồng nghiệp, niềm hạnh phúc cứ trào dâng mỗi mùa hiến chương lại đến.
Một chuyện xưa
Ai rồi cũng sẽ lớn lên và ai cũng sẽ già, nhưng dù có đi đâu, dù có làm gì và dù có bao lâu, vẫn nhớ về những kỹ niệm tuổi ấu thơ. Những kỹ niệm rất nguyên sơ...
Ký ức về làng
Nhiều người cũng vào Nam ra Bắc và con cháu họ cũng được sinh ra một nơi nào đó, ý niệm về làng ngày càng được mở rộng phóng khoáng hơn, riêng tôi tình yêu thương giành ở nơi đâu, nơi đó chính là làng, Liên Hoá là nơi chôn rau cắt rốn là nơi lá rụng về cội của tôi.
Chịu khó chờ
Cậu thanh niên ấy học xong chương trình đại học, đã hoàn thành thực tập ở một đơn vị kiểm toán có tiếng tại thành phố Đà Nẵng, nhưng do dịch bệnh bùng phát, mà bị mắc kẹt ở quê.
Có nhà mà ngại về
Chẳng biết vì sao lúc đó anh không nổi khùng và làm to chuyện, anh chỉ vào mở tủ lấy tập tài liệu rồi ra đi ngay, ném cái nhìn khinh bỉ vào vợ và gã tình nhân đang ngơ ngác.
Nhớ ngày 20/11 năm nao
Riêng bản thân cá nhân tôi, tôi khẳng định nghề dạy học không chỉ đơn thuần là một nghề kiếm sống, mà là nghề tạo ra những hiền nhân kẻ siĩ, những kỹ sư, bác sĩ, những nhà khoa học nối tiếp cho đời sau.
Tâm tình cùng mẹ
Ngày 20/10 đang đến rất gần, bài viết này dành để ngợi ca những tấm lòng cao cả của những người bà, người mẹ, người chị, người vợ và những người em, những người con gái của chúng ta.
Ân hận xót xa
Từ khi con lấy vợ và hiểu những khó khăn cuộc sống thì con mới ngẫm lại nhiều điều và hối hận hiểu hơn.
Về ngụp lặn sông quê
Ngày ấy làng đói, cái đói triền miên, tràn lan khắp đường làng ngõ xóm, len lỏi đến từng gia đình và từng con người, chỉ có con trâu con bò thì no. No là vì rừng hoang nhiều cỏ...
Thơ Đinh Minh Thành trở thành ca khúc
Thơ Đinh Minh Thành rất có duyên với âm nhạc. Nhiều nhạc sĩ đã phổ nhạc thơ anh.
Mẹ tôi
Ai trong chúng ta cũng có một người mẹ, mỗi vùng quê, mỗi hoàn cảnh, mỗi điều kiện sống có hình mẫu người mẹ rất khác nhau, nhưng bất cứ người mẹ nào trên trái đất này cũng có chung...
Lý giải tình yêu
Ở đâu và trong điều kiện hoàn cảnh nào con người đều thích nghi với môi trường, cũng như một phản xạ tự nhiên của con tắc kè hoa đổi màu cho phù hợp với nơi nó sống.
Khoai lang nhà tôi
Nhà tôi nhờ khoai mà sống sót đấy.